Chương 7: Đậu hũ Tứ Xuyên

50 7 0
                                    

Cố Đình nói những lời này thật ra chẳng phải có kế sách gì ghê gớm cho cam, chỉ đơn thuần là chút ít ký ức của đời trước mà thôi.

Năm đó chuyện của Liễu gia tại thành Cửu Nguyên lan truyền rất rộng, Vưu Đại Xuân muốn cưới nữ nhi của Liễu gia, Liễu gia không nói đồng ý cũng không chạy đi cầu tình nhờ người khác giúp đỡ, mà dứt khoát để cô nương này chạy trốn cùng nam nhân khác. Trưởng bối trong nhà ngấm ngầm đồng ý, người ngoài đồn thổi cũng chẳng mảy may quan tâm, thời điểm Vưu Đại Xuân đích thân đến cửa thăm hỏi bọn họ càng tỏ rõ ý không muốn tiếp đãi, thấy vậy, hắn ta trực tiếp hạ lệnh đuổi giết hai người bỏ trốn, cô nương Liễu gia cùng tướng công của nàng sống chẳng được mấy ngày yên ổn thì nàng liền bỏ mạng trong tay bọn cường đạo, thổ phỉ. 

Đám cường đạo, thổ phỉ kia từ đâu mà đến? Sự việc cô nương Liễu gia chết ở nơi kia trở thành chuyện xưa biến tấu đa dạng, kiểu gì cũng có. Tuy thời gian ấy Cố Đình không ở Cửu Nguyên nhưng cũng nghe được không ít phiên bản, đương nhiên y cũng biết người đàn ông nọ cũng chính là tướng công của cô nương Liễu gia họ Đổng tên gọi Trọng Thành, là một thương nhân phi thường lợi hại. Người này tuy rằng mạng lớn không chết thế nhưng suốt cả quãng đời còn lại cơ hồ đều dùng để trả thù cho vợ, Vưu Đại Xuân quyền thế lớn lối, muốn giết chết hắn thực sự rất khó tìm được biện pháp.

Hai người bọn họ cùng nhau tháo chạy cũng chẳng phải sự tình ngẫu nhiên, trước kia cả hai từng có một đoạn tiền duyên, hình như là ơn cứu mạng, các vị trưởng bối trong nhà đều không hay biết là chuyện lúc nào đã tự mình sáng tỏ rằng Đổng Trọng Thành đối với cô nương Liễu gia tình sâu nghĩa nặng.

Hiện tại Cố Đình có ân với Liễu gia, trên tay còn có cô nương họ Liễu, căn bản chẳng cần phải làm gì nhiều, Lã Vọng buông cần(*), người khác có thể tự tới cắn câu.

(*) điển tích Lã Vọng câu cá.

Đổng Trọng Thành a Đổng Trọng Thành, chừng nào thì ngươi mới chịu tới?

Cố Đình giống như Khương Thái Công câu cá, ung dung thong thả chờ Đổng Trọng Thành tự mình tìm tới cửa. Ngược lại ở bên kia, Cố Khánh Xương phải rải một đống tiền thăm dò mới biết được Đổng Trọng Thành đang ở chỗ nào, vừa nghe xong liền cấp tốc chạy đến.

Kể từ lúc vào thành Cửu Nguyên đến nay đã qua mấy ngày trời, Giang Mộ Vân bận đến mức chẳng thấy rõ mặt mũi tăm hơi, mặt khác, y vẫn chưa tìm thấy tung tích của Cố Đình cho nên cứ luôn sốt ruột mãi, mắt thấy bản thân không có thời gian để mưu tính dông dài, vừa tiến lên đã lập tức giới thiệu: "Ta đến từ Tấn Dương, trong tay có chút sinh ý muốn cùng ngươi hợp tác."

Y dùng tư thái cao cao tại thượng nói ra câu này, ý đồ muốn lấy khí thế của mình để trấn áp đối phương.

Thành Tấn Dương không nằm gần biên quan hiểm trở, dễ gặp sự cố, nơi y sống cách kinh thành cũng tương đối gần, từ trước tới nay tài nguyên luôn dồi dào phong phú, ưu thế đất đai, sản sinh ra rất nhiều thương nhân có tiếng tăm lớn, thiên hạ vẫn luôn nói rằng một mình ánh sáng của thành Tấn Dương đã có thể lấn át ba thành, thử hỏi địa phương này có bao nhiêu lợi hại? Cơ hồ chỉ cần là người buôn bán đều trông mong tạo mối quan hệ với tòa thành này, kết giao nhân mạch.

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ