Chương 9: Không hổ là Vương gia chúng ta

57 7 0
                                    

Tuyết ở biên cảnh Cửu Nguyên hoàn toàn bất đồng với tất cả nơi khác, càng thêm vô tình, rét lạnh thấu xương, tựa như góc áo bay phần phật của vị tướng quân cưỡi gió bắc thét gào mà đến, bất cứ địa phương nào trong vòng ba thước y cầm hàn kiếm đi qua đều không còn nổi một nhánh cây ngọn cỏ.

Tuyết lớn là thế, chẳng qua vẫn không cách nào ngăn cản chiến sự, đội quân của Trấn Bắc vương cùng đại quân phía Bắc Địch giao chiến giữa cánh đồng bát ngát.

Chinh chiến nơi đồng không mông quạnh, giới hạn tầm nhìn hiển nhiên càng trở nên rộng lớn rõ ràng, rất khó chiến thắng nhờ kỹ xảo, thay vào đó thứ trọng yếu nhất hiện giờ chính là so số lượng, so quân tâm, so chiến lược chiến đấu bên nào linh hoạt hơn, so sự ăn ý, càng đoàn kết một lòng thì càng khó tán loạn.

Người tiên phong của đội ngũ Trấn Bắc vương chính là nhất kỵ đương thiên(*), lưỡi đao bén nhọn hung hăng quét qua vòng vây phòng vệ của quân địch, tựa như máy xay công suất lớn, dưới tình thế mưa máu gió tanh này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng. Chiến tướng Vi Liệt không lo không hoảng, mắt thấy máu tươi đỏ chói càng thêm kích thích và hưng phấn, cưỡi trên lưng chiến mã vung trường mâu(**) tứ phía: "Cái đám Tôn Tử kia! Gia gia của các ngươi đến đây, còn không mau quỳ xuống hết cho ta!"

(*) nhất kỵ đương thiên: một chọi một ngàn. Hàm ý chỉ một người mạnh mẽ, một mình có thể địch lại nhiều người.

Có một đầu lĩnh như thế, đương nhiên mỗi người trong quân đều ngao ngao xung phong muốn liều chết, một đường hướng thẳng về phía trước, kẻ nào chán sống dám tiến lên ngăn cản, giết! Giết! Đều giết hết!

Bọn họ không quản tình thế chung quanh ra làm sao, cũng không rảnh nhìn xem Bắc Địch chen đến bên cạnh định làm gì, chung quy mỗi người đều tập trung làm tốt chuyện của mình, thẳng tắp tiến vào trung tâm phía quân địch, rốt cuộc dồn hơn phân nửa kỵ binh của bọn chúng vào bụng vòng vây của đội ngũ Trấn Bắc vương.

Chiến tướng đầu trọc Phàn Đại Xuyên ngựa còn chưa thèm cưỡi đã cầm trường kích trên tay hiên ngang nghênh chiến với quân địch, đôi mắt to hệt như chuông đồng mang theo cực độ nghiêm túc lẫn bắt bẻ: "Tư thế này của ngươi không được, chẳng có tí sức lực nào hết! Còn cái tên kia, ai dạy ngươi dùng đao kiểu đó thế hả, vợ ngươi dạy ngươi múa đao như thế ư?! Ái chà, ngươi cho rằng cứ lên lưng ngựa là tốc độ chạy sẽ càng nhanh hơn sao? Vội vội vàng vàng đi đâu vậy, đi đưa thư từ quan trọng à? Xem kích của lão tử ta đây —— hiển nhiên đem so với ta, cả đám các ngươi vẫn còn non quá non!"

Từ đầu đến cuối hắn chỉ cần dẫn theo binh lính của mình đứng một chỗ, cũng chưa từng lùi về phía sau dù chỉ là một bước. Tuy rằng không bằng sự hưng phấn của đội quân tiên phong, cũng không nhạy bén bằng toán quân đi trước thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều rất ổn, chẳng khác nào núi Thái Sơn vững chắc như bàn thạch, chỉ cần có bọn họ chèo chống ở chỗ này, một người thôi đã đủ giữ quan ải, cho dù có là vạn người tiến lên cũng không thể khai thông!

Tả chiến tướng Hạ Tam Mộc có điểm vội vàng, than lên thành tiếng: "Ngươi, con khỉ này đổi hướng cũng quá nhanh rồi đó, sẽ làm người khác bị thương nha... Ngươi giả hòa thượng đánh đấm nhiều như vậy rồi, không thấy mệt à? Tuy rằng thủ đoạn có phần ngu ngốc nhưng vẫn khiến ta xém chút nữa bị phân tâm rồi đó... Vị thí chủ này, ngươi muốn đánh lén sao? Được rồi, đừng nhìn nữa, để gia gia ta đích thân bồi ngươi chơi một hồi!"

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ