Trong chớp nhoáng mặt đối mặt đánh với người kia, Cố Đình đương nhiên không bỏ sót khoảnh khắc đáy mắt của đối phương lẳng lặng nổi lên một mạt sát ý.
Lòng bàn tay người này vung mạnh, phía trong cổ tay áo thấp thoáng trông thấy một vết sẹo dài, đầu vai vẫn còn vương chút tuyết chưa tan... Tổng kết tất cả những chi tiết này lại Cố Đình hoàn toàn có cơ sở cho rằng đối phương là loại người làm ăn bất chính, dưới cái thời tiết như thế này mà còn chịu khó treo bên ngoài cửa sổ nghe lén, thật lâu sau cũng không dám tiến vào bằng cách bình thường nhất, nhất định là người có vấn đề!
Cố Đình đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Một người vốn hành sự bí ẩn, cửa chính không đi mà chọn đi đường tắt một khi bị người khác phát hiện sẽ làm gì trước tiên? Đương nhiên là giết người diệt khẩu!
Đối phương rất có thể căn bản đã không tính sẽ thả cho y đi, vậy mà còn che giấu rất tốt, chủ động giúp y sửa lò sưởi tay, khẳng định là cố ý biểu hiện ôn nhu khiến cho y lơi lỏng cảnh giác!
Là người đã sống qua một đời, từng trải biết bao nhiêu nguy hiểm, thà rằng thêm một cái tâm nhãn chứ tuyệt đối không có chuyện y mất đi một cái tâm nhãn. Bất luận là người xa lạ nào Cố Đình cũng không thể tin tưởng, huống chi người kia còn là một vị kì lạ thình lình xuất hiện, khí chất trên người tỏa ra viết rõ hai chữ nguy hiểm.
Y cố tình trưng ra biểu cảm ngây ngốc, thực tế động tác trên tay không dám chậm trễ dù chỉ là một khắc, trực tiếp tóm lấy chủy thủ ý đồ đem người trước mặt khống chế lại rồi hẵng nói tiếp. Nếu mọi việc chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm vậy thì y thành thật xin lỗi cùng thương lượng với đối phương là được, còn nếu như không, tốt xấu gì y cũng phải bảo toàn cái mạng nhỏ này của mình trước đã!
Cố Đình cho rằng bản thân đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà ra tay đánh úp, xét đến khoảng cách giữa cả hai lại gần như vậy, nhất định đối phương không cách nào tránh thoát, ai ngờ người đàn ông này còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của y, động tác trái phải lên xuống hoàn toàn không thấy rõ, khuỷu tay của y đã lập tức tê rần, chủy thủ trong tay cũng bị cướp đi mất —— ngược lại kề sát trên cổ mình.
Sau lưng y bị ép gắt gao dựa vào tường, tuyệt đối không còn đường trốn thoát.
Cố Đình toát mồ hôi trán: "Vị huynh đệ này, đừng, đừng manh động ——"
Y khẩn trương đến độ ngón tay vô thức làm thành động tác hoa lan chỉ(*), nhẹ nhàng đẩy chủy thủ ra xa khỏi yết hầu của mình.
Đáng tiếc đối phương lại chẳng chút dao động, thậm chí còn dùng sức ép sát mũi đao hơn.
Cố Đình nhắm mắt lại: "Có, có chuyện gì thì từ từ nói, người anh em, nếu như ngươi thực sự giết ta, khó tránh sẽ gặp phiền toái lớn..."
"Chứ không phải ngươi muốn ra tay giết ta trước à?"
Tông giọng của người đàn ông phi thường trầm thấp, tựa như tiếng thông reo hòa cùng với biển rộng, quái lạ là vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này vậy mà rơi vào tai y, Cố Đình lại cảm thấy dễ nghe vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc vương
De Todo* Tác giả: Phượng Cửu U. * Tình trạng bản gốc: 146 chương (hoàn). * Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, trọng sinh, chủ thụ, cung đình hầu tước, sảng văn, 1v1, HE. * Nguồn: wiki dịch. ⚠️ Editor lần đầu làm công việc edit, khô...