Chương 13: Ngoan ngoãn chút, có được không?

73 7 4
                                    

Cố Đình không xác định được những chuyện phát sinh trước đó Hoắc Diễm có biết hay là không, hoặc nếu đã biết vậy biết nhiều hay ít, bất quá hiện tại coi như y đã rõ kỳ thật Hoắc Diễm chưa chắc đã muốn giết y diệt khẩu, hết thảy sự tình vừa rồi chẳng qua đều là diễn mà thôi.

Thời điểm Trấn Bắc vương đẩy cửa ra ngoài trong một khoảnh khắc bất chợt hai người bọn họ bốn mắt chạm nhau, Cố Đình lập tức nhìn ra được rằng Hoắc Diễm đã chuẩn bị tốt hết thảy mọi kế hoạch, hắn muốn thăm dò y xem y có cùng một mục đích với hắn hay không? Mà mục đích ấy chính là khống chế thế cục, tránh để những việc không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh.

Cố Đình có thể chú ý tới vụn tuyết đọng trên y phục chưa tan của Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng nhất định sẽ chú ý tới y cố tình chờ Cam Tứ Nương đi qua mới đánh rơi lò sưởi tay xuống đất.

Y vốn cho rằng bản thân mình là người chủ động xuất kích, đánh đòn phủ đầu, kỳ thật Hoắc Diễm ra tay so với y còn sớm hơn nhiều, cách thức so với y càng ổn định hơn, chỉ dựa vào khí thế, động tác và ánh mắt vậy mà có thể khiến cho y hiểu lầm, dẫn đường cho ý định của hắn —— bắt đầu từ chớp mắt y rút chủy thủ ra tấn công, việc này lập tức đã định y rơi vào cục diện mà đối phương sắp đặt, đem chính mình như cá trên thớt giao vào tay Hoắc Diễm.

Cố Đình bất đắc dĩ vỗ trán, y làm sao nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xảy ra chứ! Vương gia quả thực rất lợi hại, võ công cũng quá ghê gớm rồi đó!

Dù vậy Cố Đình vẫn không nghĩ sẽ thừa nhận nguyên do hỏng chuyện là bởi vì bản thân y ngu xuẩn, trên thực tế mà nói hôm nay y tính toán cơ biến không sai, nếu đổi lại đối phương là người nào khác bất kỳ y chắc chắn sẽ đạt được thành công. Thế quái nào vận khí của y lại xui xẻo như vậy, cố tình đối phương không phải kẻ nào khác mà lại chính là Trấn Bắc vương Hoắc Diễm.

Lần đầu tiên sau khi trọng sinh ăn phải quả đắng, trong lòng không khỏi thấy hơi khó chịu.

Cùng với đó y cũng bất giác nảy sinh đôi chút thấp thỏm, hoang mang không biết về sau phải làm sao bây giờ? Cái danh hào 'thịt đầu tim' này... còn có thể tiếp tục dùng ư?

Hoắc Diễm từ đầu tới cuối không có ý kiến gì, nhưng chính bởi vì hắn không có ý kiến, ngược lại càng khiến cho y bứt rứt không thôi, chẳng biết rốt cuộc phải làm thế nào mới ổn.

Giả như Hoắc Diễm phẫn nộ sinh khí, y có thể đứng ra giải thích, dùng thái độ thành khẩn và chân thành nhất nhận lỗi với hắn, cho dù hắn muốn giải quyết y như thế nào y cũng đều chịu; hoặc nếu Hoắc Diễm nương theo đó muốn chiếm tiện nghi trên người y... tốt xấu gì y cũng đã rõ đối phương là ai, có thân phận gì, nếu hắn có yêu cầu y đương nhiên cũng sẵn sàng đàm phán; còn nếu Hoắc Diễm không thèm để ý đến y, tùy tiện để y muốn làm gì thì làm, vậy còn không phải gặp được quá nhiều chuyện tốt rồi hay sao? Y càng có lý do mượn sườn núi xuống lừa, chính mình tự biết giữ chừng mực, không mang phiền toái đến cho đối phương.

Thế nhưng cố tình Hoắc Diễm lại cứ mặt không biểu cảm.

Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Cao hứng hay là không cao hứng? Hy vọng tương lai y tiếp theo phải làm gì? Ít nhất cũng phải đánh tiếng nhắc nhở một chút chứ!

[Edit - Đam mỹ] "Thịt đầu tim" của Trấn Bắc vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ