Học trưởng Lưu Diệu Văn vốn là học bá lạnh lùng, khó tính ở trường. Mặt chẳng bao giờ nở được một nụ cười đúng nghĩa. Tính tình lại thẳng thắn, chỉ cần không vừa ý cái gì, sẽ không nể nang bất kì ai mà mang lời lẽ khó nghe nói với người khác.
Thế mà các cô gái trong trường lại chết mê chết mệt hắn ta.
Tưởng tượng đến khung cảnh sân bóng rổ rộng bằng 1/2 trường mỗi đợt hắn thi đấu đã chật kín không còn chỗ chen chân.
Thậm chí chỉ cần mỗi đợt học trưởng bưng tài liệu trường đi ngang là sẽ xếp cả hàng dài đơn giản chỉ để ngắm nhìn nhan sắc thiên phú kia một chút, hay để cố ý hít sâu mùi hương bạc hà nam tính phả đầy những lọn tóc đen bóng của Lưu Diệu Văn . Bạo gan hơn chút thì có thể...
" Học...học trưởng, chờ...chờ đã học trưởng. Em rất thích anh, anh có thể ..."
" Không thể ! "
" Nhưng món quà này em đã... "
Lưu Diệu Văn không đáp nữa, trực tiếp xoay người lại phía nữ sinh đang ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ lên tận mang tai.
" Học lớp nào ? "
Nữ sinh tưởng như đã lọt vào mắt xanh của học trưởng, đầu cúi thấp xuống che đi nét ngại ngùng trên gò má hồng, ngọt ngào nhỏ giọng.
" Em ở ban hội họa, lớp 12.3 ạ. "
" Được, từ mai cậu không cần đến lớp nữa, tôi sẽ thông báo với nhà trường về việc đình chỉ học cậu một tuần vì thái độ chưa nghiêm túc trong học tập, còn dám ảnh hưởng đến cả tôi ? "
" Khoan đã...học, học trưởng..."
Cô gái thoáng xanh mặt. Ai mà không biết hắn là cháu đích tôn của hiệu trưởng cơ chứ. Đến hội đồng giáo viên trong trường còn phải vài phần nể vị học trưởng tài năng này. Không cho người ta theo đuổi thì thôi, lại còn tàn nhẫn như vậy, có phải quá đáng lắm rồi không ?
Lưu Diệu Văn xoa xoa thái dương, bọn con gái đúng là phiền phức. Hắn đây còn bao nhiêu việc phải giải quyết, thư tình dày kín cả tủ đồ đốt đến mấy cũng không hết.
Bản thân lại chẳng hứng thú với ai bao giờ, thậm chí đã từng nghĩ rằng trên đời chắc chẳng có ai đủ sức để với lấy hắn.
Thế mà ông trời đã vả cho hắn một cái thật đau, thật đau để nhận ra bản thân có một ngày sẽ phải đứng trước một cậu trai, khóc đến nghẹn ngào, không tài nào thở được.
Giữa tiết trời vào đông của Bắc Kinh hoa lệ, chân quỳ rạp ngay cạnh bên người ta đến rướm máu đầu gối, nước mắt chảy dài rồi rơi vãi đầy trên cánh tay đang bấu víu lấy vạt áo người thương.
" Đừng, đừng rời bỏ tôi mà, xin em đừng đi, em rời đi thì tôi chết mất, Nghiêm Hạo Tường à..."
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.
ФанфикChuyển ver. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc : Miin_zsek Tên fic gốc : gọi em là người nhà.