Chương 26

544 33 3
                                    

"Còn chuyện chiều nay em dọn đi thì sao?"

"Anh muốn giữ em lại sao?"

"Em định đi đâu?"

"Cũng chưa biết."

"Em không có dự định mà dám tuyên bố với ba mẹ là sẽ đi?"

"Em trước giờ làm việc đều không có dự định."

Anh chau mày nhìn cậu rồi lại quay mặt đi hướng khác. Anh chợt nhớ ra trước đây có chuyện gì cậu cũng đều để anh một chỗ, chính là chỗ "lo liệu". Vì cậu không biết sắp xếp thế nào cho đúng, cũng không biết nên làm gì trong tương lai. Xem ra cậu vẫn chưa từng thay đổi những thói quen liên quan đến anh.

"Chiều nay tôi về nhà, không giúp em thu dọn đồ đạc."

"Anh về nhà? Nhà với chị Ana sao?"

"Ừ."

"Anh đúng là tốt số nhỉ? Vừa có một người vợ hiền, có một cậu con trai, còn có một nhân tình trẻ đẹp nữa."

"Như vậy là tốt số sao?"

"Đúng mà. Nhưng em có thể gặp Nan không?"

"Khi nào có dịp đi."

"Hôm nay đi, em muốn hôm nay."

Anh nhớ ra hôm nay đúng là Nan có đi nhà trẻ, 5 giờ chiều sẽ về.

"Muốn đi đón Nan cùng tôi không?"

"Muốn!"

"Nan còn nhỏ, đừng nói gì ảnh hướng xấu đến nó."

"Em giống loại người dạy hư con nít sao?"

"Em có chỗ nào không giống?"

"Em rất ngoan mà."

"Ngoan?"

Cậu khẽ cười rồi dụi đầu vào lòng ngực anh, đây là lần đầu tiên được anh ôm trong vòng tay không chút chống cự, lần đầu tiên được nũng nịu mà không cần dè chừng. Peat buông bỏ nhiều bao nhiêu, cuối cùng Fort cũng nhìn ra một chút rồi.

Nếu đổi lấy là chủ tịch hội học sinh Peat Wasuthorn của năm xưa, chắc chắn sẽ không cho anh nằm cùng giường, đắp chung chăn, chỉ cần anh vừa vươn tay ra thì liền cách anh năm mét. Chứ không phải như bây giờ, yên bình từng phút giây. Đổi lại là một bạn học Fort và một bạn học Peat của năm xưa, chắc chắn anh sẽ lại nhận lấy một điệu cười cao ngạo và câu nói khinh bỉ từ cậu. Còn bây giờ, anh lại giữ thế thượng phong, còn cậu thì lại hoá thành con chó nhỏ đợi anh cưng chiều.
Thì ra cuộc sống khó lường như vậy.

.

.

.

Chiều, đồng hồ điểm 5 giờ chiều, trường tiểu học Thanh Hưng cho đám trẻ con ra về. Peat đứng xa xa cổng trường cũng trông thấy một cậu bé da trắng ngần như cục bột, dáng lùn lùn nhỏ nhắn, dáng vẻ lơ ngơ nhìn quanh tìm phụ huynh đến đón, và đeo chiếc balo hình Deadpool. Cậu bé nhìn dáo dát một hồi thì la lên

"Ba Fort!!"

Rồi lạch bạch chạy đến chỗ Fort mà ôm lấy chân anh.

"Ba đến đón con ạ?"

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ