Plant Of View

2.5K 363 27
                                    

"Chào, tao là Nagi Seishirou."

-

"Choki, đây là Reo."

-

"Choki, Reo sẽ không đến nữa đâu. Là lỗi của tao."

***

"Lấy cho tôi thứ ít phiền phức nhất là được."

Giọng nói vang lên, văng vẳng vào "tai" tôi. Đúng vậy, là một cây xương rồi, tôi, như lẽ tự nhiên, không có tai. Nhưng tôi có linh hồn. Tôi nghe được, cảm được mọi thứ xung quanh mình bằng "Linh hồn". Tôi tuyệt nhiên như loài người, không tài nào nhớ được tử cung mẹ họ thế nào, chúng tôi cũng vậy, không nhớ được mình là mầm sống từ đâu, được "trồng" và "nảy nở" chính xác khi nào. "Tuổi" mà nói, chỉ là thứ khái niệm trừu tượng do loài người nghĩ ra, họ cố so đo lượng thời gian tồn tại của nhau, còn chúng tôi là loài sinh vật bậc thấp, chúng tôi chỉ biết sinh ra và chết đi. Thời gian là vô nghĩa. Nghĩa lý gì khi tất cả đều sẽ kết thúc? Hóa thành một dạng vật chất khác? Thành cát bụi? Đánh mất cái "hồn" của mình?

Họ gọi, tự áp thứ định nghĩa cứng nhắc lên chúng tôi, và phần lớn, lên chính họ. Rồi lại chạy đi tìm tự do trong chính cái lồng mình vừa đúc ra? Tôi đây không hiểu.

Nhưng tốt thôi, dù gì "ông chủ" cũng sắp loại bỏ tôi khỏi kệ, nghiền nát tôi và trộn vào đất mẹ? Tôi không biết lão định làm gì tiếp theo, tôi đây chắp nhận cái chết của mình. Không phải "cam chịu", cái "chết" là điều bất di bất dịch, tôi có thể sống tiếp thêm mười ngày nếu không bị loại bỏ, nhưng tôi nào có thể sống thêm một trăm, một nghìn năm chứ? Đó là điều không tưởng. Và tôi cũng không chắc, rằng mình muốn sống lâu đến vậy.

Đôi lúc cái chết là thứ cần thiết cho sự giác ngộ tối cao.

Nếu ta bất tử, giá trị của sự sống sẽ bằng không. Và như mọi sinh vật sống khác, ta đều cần giá trị để bám vào, dù đó là thứ ảo tưởng không hồi kết. Vì "ý nghĩa" vốn không tồn tại, nhưng thứ không tồn tại không có nghĩa chúng không cần thiết. Vì cần thiết nên loài người các bạn mới "tạo" ra chúng. Ảo tưởng. Tự chuốt cho mình viên thuốc mang tên "ý nghĩa".

Trong trường hợp của sự bất tử.

Có những điều ta chỉ hiểu khi sống đủ lâu, và cũng có những điều ta sẽ quên mất khi sống đủ lâu.

Và.

Tôi không biết, điều đó sẽ là gì. Không ai, không một sinh vật, với một linh hồn, biết điều đó là gì.

Có một điều tôi biết, rằng linh hồn này không phải là vĩnh cửu.

Mà, không vĩnh cửu thì sao chứ?

"Đây, loại này."

Giọng nói trầm đục rõ mồm một bên "tai" tôi. Đó là ông chủ. Ông ta cao lớn, luôn mặc trên người chiếc tạp dề xanh lục, màu của cây cỏ, hiển nhiên đến nực cười. Kết bên ông ta là một gã lạ hoắc, nôm còn cao hơn cả lão. Cả cơ thể, gương mặt của gã toát lên vẻ tươi trẻ, thanh xuân nhiệt huyết, nhưng không khí gã mang lại lại ngược với vẻ ngoài ấy. Mệ mỏi, thờ ơ và lười biếng?

"Lấy cho tôi thứ ít phiền phức nhất là được."

Gã nói, lặp lại câu nói khi nãy. Tên tóc trắng nói với tông giọng trầm thấp, nhẹ bẩng, chẳng bỏ chút sức lực hay cảm xúc vào đó. Ông chủ nghe vậy liền cười lúng túng. Lão quay người đi, lướt qua một hồi rồi lại dừng chân nơi tôi. Lão nhìn tôi. Tôi nhìn lão, và chắc chắn rằng lão không biết tôi đang "nhìn" lão.

POV - Plant of view (NagiReo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ