Biến chuyển - Phần tám

754 105 12
                                    

(11)

Hồ Vân Long một mặt giáp Bành Thành, ba mặt còn lại là núi xanh. Nơi này non xanh nước biếc như bức tranh sơn thủy hữu tình. Dọc theo bờ hồ, lá phong mùa thu bay đỏ rực như lửa, mặt nước trong xanh tĩnh lặng phản chiếu cảnh đẹp trên bờ. Giữa phong cảnh nên thơ như thế, có hai bóng áo tím đang thậm thụt núp sau một gốc liễu như đang có âm mưu mờ ám nào đó!

Giang Vãn Ngâm nhướng mày, bước lại phía sau tiểu Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, lên tiếng hỏi.

"Hai ngươi đang làm gì?"

Hai tên nhóc giật nảy mình, quay đầu lại, nhận ra là hắn thì đưa tay lên miệng 'suỵt' một tiếng ra hiệu im lặng. Tiểu Giang Trừng chỉ tay về hướng xa xa, nơi có bóng hình một đôi nam nữ một vàng một tím đang đi dạo dọc bờ hồ, trông như một đôi bích nhân trong tranh vẽ.

Dáng người Kim Tử Hiên cao lớn thẳng tắp, cho dù nhìn từ xa cũng cảm nhận được mười phần quý khí. Giang Yếm Ly một làn váy tím nhỏ nhắn yểu điệu, mái tóc dài nhẹ bay theo gió. Hai người bọn họ đi cùng nhau, không có một phân đụng chạm tay chân mất lễ nghĩa, nhưng bầu không khí thân mật riêng tư kia rõ ràng là thế giới của hai người.


.


"...không hiểu chuyện, có thái độ không đúng mực về nàng mới gây ra náo động với Ngụy Vô Tiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ dẫn tới hủy hôn. Ta rất hối hận vì chuyện này."

Giang Yếm Ly cười buồn, ánh mắt hơi rũ xuống. "Không sao, Kim công tử không cần áy náy. Ta có thể hiểu vì sao chàng lại bất mãn với hôn ước này. Nhìn lại thì ta không có điểm gì đặc biệt nổi bật để người chú ý, cũng không thể hiện tài cán gì để người kính ngưỡng. Cưới vợ cưới người hiền, Kim công tử cần một người đứng bên cạnh mình có khả năng chưởng quản Kim Lân Đài, không phải một người chỉ biết chúi mũi vào phòng bếp nấu canh."

Kim Tử Hiên định há mồm nói nhưng Giang Yếm Ly đã đưa tay ngăn lại. "Ta cũng không định để bản thân mình mãi vô dụng thế này. Hôn ước bị hủy đó là một bài học cho bản thân ta. Ta vì chính mình phải tiến về phía trước."

Nàng quay đầu nhìn ra mặt hồ mênh mông phản chiếu cả bầu trời, ánh mắt hướng lên trên cao như muốn vươn người nắm giữ thứ gì đó.

"Thật ra chuyến đi này giúp ta nhìn tận mắt được rất nhiều thứ. Hà tiên sinh nói đúng, nếu ta thật sự có tâm giúp đỡ, đích nữ của Giang gia có thể làm được nhiều thứ hơn so với việc chỉ phụ nấu vài ba bữa ăn cho binh sĩ. Ta định sắp tới sẽ lấy thân phận đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị kêu gọi tổ chức nhân thủ chăm sóc cô nhi quả phụ đã mất đi người thân trong Xạ Nhật."

Đôi mắt Kim Tử Hiên hơi mở lớn, hắn ngập ngừng nói. "Chuyện này rất trọng đại, một mình nàng có đủ sức?"

Giang Yếm Ly quay lại nhìn hắn mỉm cười. "Cũng không phải tự tay ta làm mọi thứ, còn có rất nhiều tiểu thư phu nhân của các gia tộc trong Liên minh, ta có thể trực tiếp đến gặp họ thuyết phục từng người một. Một khi đã tìm được đủ người đáng tin cậy, ta chỉ cần định ra chế độ điều lệ trợ cấp rõ ràng."

Nói thì nói vậy, nhưng để thuyết phục người khác cũng không dễ, rồi quan trọng nhất vẫn là nguồn tiền tài trợ. Làm người đứng trên cao quản lý tất cả không hề đơn giản. Vẻ mặt Giang Yếm Ly nhu hòa, trong ánh mắt lại toát lên sự cứng cỏi. Nàng hiểu được chuyện mình định làm sẽ gặp không ít khó khăn.

[Giang Trừng] Tự lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ