Với em. Anh là tất cả!

378 2 2
                                    

 Khi ta biết đánh vần chữ mất !

“Khi một cái gì đó đã từng là của ta, nhưng đến một lúc nào đó nó không còn là của ta nữa, không phải nó dời bỏ ta đi, không phải nó bị lấy đi, bị cuốn đi mà là do chính ta đánh rơi nó, làm tuột mất nó một cách buồn cười, một cách quá dễ dàng đến mức không còn hiểu vì sao mình lại không còn nó nữa…”

Tình yêu cũng vậy, thật kì lạ khi người ta dành cho tôi một tình yêu cao thượng thì tôi không nhận ra, đến lúc chính tôi đánh mất nó thì mới biết rằng nó thật sự quan trọng với tôi như thế nào?

     “Anh thích Tôi”

Năm ấy tôi học 11, còn anh học trên tôi một khóa. Do trường xa nhà nên chúng tôi phải đi xe đạp tới tám cây số mới đến được trường học. Tuổi thơ, gắn liền với bao kỉ niệm đã nhen nhóm thành một thứ tình cảm. Tình cảm mà với anh đó là “thích”.

“Anh Thích Tôi!”

Tôi_ Một cô gái bình thường và có thể nói không có gì nổi bật. Nhưng sau này tôi mới biết trong mắt anh tôi là một cô gái có làn da trắng, môi hồng, nụ cười xinh xinh…anh thật ngốc khi hình thượng hóa tôi lên như vậy, mặc dù tôi đâu được như thế.

                        Anh_ Một chàng trai cũng bình thường như bao chàng trai khác, nhưng trong tôi anh luôn là người vui vẽ với bên ngoài nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy một sự u sầu trong mắt anh nhưng anh cố giấu kín không thổ lộ với ai. Thỉng thoảng tôi thấy anh như một đứa trẻ, vô tư cười nói không có gì vướng bận. Nhưng đôi lúc tôi thấy anh ưu tư, phiền muội, nặng trỉu những tâm sự làm tôi thấy anh thật buồn, tôi muốn bên cạnh anh để anh có thể chia sẽ cùng tôi.

                        Tôi và Anh không xa lạ gì nhau vì chúng tôi đã từng trải qua tuổi thơ hồn nhiên vui đùa bên nhau như những người bạn, nhưng chỉ là bạn chứ không được gọi là bạn thân. Tuổi thơ và tuổi học trò của tôi và anh cứ trôi qua bình lặng. Cho đến một ngày! Đó là ngày sinh nhật lần thứ mười tám của tôi, cũng giống như mười bảy lần sinh nhật trước không có bánh kem, không có nến. Vì tôi sinh ra ở một vùng quê nên điều ấy được xem là chuyện bình thường. Sinh nhật năm ấy, mọi người-những người bạn cùng trang lứa với tôi cùng làm bánh tại nhà xem như để chúc mừng sinh nhật tôi.

            Tiếng chuông điện thoại reo lên (Có tin nhắn mới) , là tin nhắn của anh.

- “Sinh nhật vui vẽ nhé !”

Tôi đọc tin nhắn xong mỉn cười một mình. Gần đây anh hay nhắn tin cho tôi. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh đối với tôi ngày càng khác, khác với sự quan tâm của một người bạn.

…tuýp…tuýp…- Tiếng chuông lại reo lên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về với thực tại.

-“ Ra ngõ đi, anh nhờ tí việc”

Tôi bất ngờ với dòng tin nhắn của anh. Sự nghi ngờ xuất hiện trong đầu tôi. Anh định làm gì? Mặc dù tôi có thể đoán rằng anh sẽ tặng tôi một món quà nhưng ngại bạn bè nên phải gọi tôi ra ngoài. Tôi đã đoán không sai.

Với em. Anh là tất cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ