Chương 12: Không chỉ là đồ đần, tôi còn là thổ phỉ

2.2K 153 14
                                    

Hôm nay đoàn phim sẽ dành ra thời gian nghỉ ngơi một hôm. Mọi người nhất quyết đòi đi cắm trại, Jaemin thích náo nhiệt liền đồng ý.

Sáng sớm, mọi người đã tập trung đầy đủ tại sảnh khách sạn. Bởi vì trời lạnh nên ai nấy đều trùm kín mít, biên kịch Sho còn quấn chăn quanh người.

Lee Jeno cùng ekip của mình cũng tham gia chung với tổ phim. Tối qua phải thức đêm chỉnh ảnh đến bốn giờ sáng mà năm giờ có mặt tại đây, anh chỉ mong sao xe đến nhanh để còn chợp mắt một xíu.

Khác với Jeno, Jaemin vô cùng hứng khởi. Bình thường là người gắt ngủ nhưng bây giờ tâm trạng cậu vô cùng phấn chấn dù phải dậy sớm như này. Cậu đến chỗ anh, vì đang trong giai đoạn yêu đương vụng trộm nên cậu không thể làm hành động gì quá phận.

Cậu luồn tay mình vòng qua eo anh, tay cậu bị che khuất bởi chiếc áo dày của Jeno, sau đó nhéo vào eo anh một cái. Jeno giật mình, quay sang thấy Jaemin mặt không cảm xúc, nhìn về phía trước.

"Một lát người đẹp ngồi với tôi nhé?" Jaemin vẫn không đổi, nhìn về phía trước để mọi người không phát hiện.

"Ừm. Đồ đần."

Người đẹp và quái vật là ở trong truyện cổ tích. Còn người đẹp và đồ đần là Lee Jeno và Na Jaemin. Kết cục của người đẹp và quái vật là cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời. Còn người đẹp và đồ đần sẽ cùng nhau sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc.

Xe đến, mọi người đều biết ý mà lui ra phía sau, chừa hai ghế đầu cho hai vị sếp lớn. Lúc đạo diễn Na vòng tay ôm eo nhiếp ảnh Lee không may bị mọi người thấy hết. Dù cố tình tỏ ra không biết gì để hai vị sếp lớn có thể chơi trò yêu đương vụng trộm lén lén lút lút mà toàn phát cơm chó như vậy làm ai nấy đều tức nghẹn mà không dám nói, gào thét nỗi khổ tâm trong lòng.

Jeno để Jaemin ngồi phía trong còn mình ngồi ở ngoài. Trên xe mọi người không ngừng líu nhíu về chuyến cắm trại hôm nay. Bình thường gặp nhau chỉ trừ lúc ăn với ngủ, mọi người ở cạnh nhau cả ngày vậy mà nói vẫn không hết chuyện.

Hai con mắt của Jeno híp lại, anh mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ. Jaemin biết anh mệt, lấy tay để đầu anh lên vai mình, nhẹ nhàng vuốt mái đầu anh, chia sẻ nửa tấm chăn của mình. Đốm tàn nhan của anh bởi vì nắng chiếu vào mà ngả sang nâu nhạt, đôi môi khép hờ như muốn trêu ngươi cậu, thật muốn hôn anh một cái cho bỏ ghét. Quân tử nhất ngôn nói là làm, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Jeno cũng đang say giấc nồng, cậu cúi đầu hôn lấy người kia.

Một cái không đủ liền hai cái, hai cái không đủ liền ba cái. Hôn đến nghiện.

"Phải làm sao bây giờ? Tôi càng ngày càng thích cậu.'' Jaemin lầm bầm nói nhỏ.

Cậu dựa đầu vào cửa sổ, ánh mặt trời rong ruổi theo chuyến xe. Hành trình mà cậu đi, đều có sự soi chiếu của ánh sáng. Cậu đã từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có lấy nổi một tình yêu, nhưng may sao Lee Jeno lại đến, mọi cảm giác ấm áp và an tâm anh dành cho cậu, trong phút chốc cậu đã muốn đó là tình yêu cả đời, vĩnh viễn không mất đi.

Chẳng mấy chốc Jaemin cũng chìm vào giấc ngủ. Hai quả đầu tím chụm vào nhau như hai quả nho, bên ngoài là khung cảnh tuyệt mỹ, tình bên trong, cảnh bên ngoài, Chenle dù đi chơi nhưng vẫn mang theo chiếc máy ảnh để tác nghiệp, cậu nhóc nhìn khung cảnh sếp mình và sếp hàng xóm, nhấn máy chụp vài tấm.

NOMIN×MAHAE|| KHÔNG YÊU KHÔNG VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ