Cho đá vào ly, thêm nước và một shot Espresso, Jeongin khuấy đều ly Americano vừa làm và chuyển qua cho khu vực trả đơn. Vậy là xong thêm một đơn nữa. Một bóng người đi đến trước quầy.
"Xin chào quý khách!"
"Là Jeongin à? Thì ra là em làm thêm ở đây."
"Ở đây với ca tối ở cửa hàng tiện lợi nữa. Vì học phí cả thôi. Anh uống gì, anh Seungmin?"
"Cho anh một Americano đá."
Seungmin là đàn anh cùng đại học với Jeongin, hơn cậu một tuổi và đang là sinh viên năm cuối.
Jeongin nhận tiền mặt và đưa hoá đơn cho anh. "Anh đến đây một mình?"
"Anh có hẹn với một người bạn. Chắc là em cũng biết anh Chan mà phải không?"
"A, ra là hai người hẹn nhau. Anh Chan đã đến trước rồi, trên lầu đó."
"Anh biết rồi, cảm ơn em Jeongin. Hôm nào cùng đi ăn nhé."
Jeongin mỉm cười đáp lại, dõi theo Seungmin tiến về phía cầu thang đằng trước. Chan là tiền bối mà cậu vô cùng nể trọng, cậu cũng thường đến phòng thu của Chan để thực hiện các dự án cá nhân của mình. Không chỉ giúp cậu làm tốt phần thu âm, Chan còn chỉ dẫn thêm về cách hát cho Jeongin rất nhiều, khiến cậu tiến bộ không ít.
"Anh Chan!"
"Mới tới hả, Seungmin." Chan giơ tay với Seungmin.
"Dạ, em tưởng mình đã đến trước rồi, ai ngờ anh còn sớm hơn. Bé này là?"
"Chó con!"
"...hả?"
Seungmin "đứng hình" mất năm giây khi thấy em đang chỉ tay về phía mình. Chó con? Cậu á?
Chan không nhịn được bật cười trước phản ứng của Seungmin, hình như cậu hiểu lầm rồi.
"Ý của Felix là bé cún trên túi của em đó."
"À à à, cái này đó hả?" Seungmin sực nhớ túi đeo của cậu có gắn một chú chó nhỏ nhồi bông, là phần quà cậu có được khi chơi gắp thú, cũng đáng yêu nên Seungmin dùng nó để trang trí. "Con thích không, chú tặng con nhé, xem như quà gặp mặt ha, ừm.. Felix?"
Felix nhận lấy con thú nhỏ trong tay, mân mê như báu vật, khoé môi nho nhỏ cong cong lên vui sướng, có chút kem từ miếng bánh ăn dang dở đang dính trên đó. Chan nhìn thấy khẽ cười, lấy tay lau cho em. "Thằng bé là Felix, con anh. Con chào chú Seungmin đi, nhớ phải cảm ơn chú nữa."
"Lix chào chú Seungmin, Lix cảm ơn chú!"
"Ngoan quá." Seungmin xoa đầu em bé nhỏ, thầm nghĩ anh Chan nhìn trẻ thế này mà đã làm ba rồi sao, vất vả cho anh rồi.
Hôm nay Chan và Seungmin hẹn nhau đến chỗ cà phê này không phải chỉ để gặp mặt, cậu có đồ án tốt nghiệp phải hoàn thành sắp tới và có vài chỗ cậu chưa biết làm thế nào. Khi Seungmin nhờ Chan giúp đỡ, cậu vốn không hi vọng gì nhiều vì anh Chan không phải là người rảnh rỗi, nếu không được thì cậu sẽ không làm phiền nữa. Nhưng Chan đã đồng ý ngay, khiến Seungmin rất bất ngờ.
"Em không cần phải ngại đâu. Hồi xưa anh cũng từng phải vật lộn với đồ án tốt nghiệp nên thấy em như vậy, anh không thể bỏ mặc được. Vả lại hôm nay anh cũng làm cho mình phiền Seungmin một chút. Không ai coi chừng nên anh phải dẫn Felix theo."
"Không sao đâu, em không để ý đâu ạ." Seungmin trao đổi với Chan những chỗ vướng mắc của mình một lúc lâu. Anh nhiệt tình giúp Seungmin sửa đổi vài chỗ, chỉ thêm cho cậu vài nguồn thông tin có thể giúp ích cho đồ án. Felix đung đưa hai chân nhỏ, chơi với món quà em nhận được, ăn nốt chỗ bánh dâu và tưởng tượng ra những câu chuyện xảy ra trên những đám mây bên ngoài lớp kính.
Sáng nắng vàng ươm thế mà trưa trời đã âm u nhiều chút. Chẳng mấy chốc mưa đã trút xuống.
Seungmin có chút lo lắng nhìn đồng hồ, cậu có lớp học trong ba mươi phút tới. "Nay em quên mang theo dù, mưa thế này không biết có kịp tạnh để tới trạm xe buýt không nữa."
"Hay để anh chở em tới trường nhé? Xe anh ở ngay bên dưới thôi."
"Dạ thôi phiền anh lắm ạ. Để ráng đợi thêm chút nữa xem sao."
"Anh có dư dù ở trong xe, hay em lấy đỡ đi. Khi nào gặp lại trả anh sau cũng được."
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng trả lại sớm."
"Có gì đâu." Chan xua tay. "Lix ngồi đây chờ ba tí nhé, ba đi một chút rồi quay lại ngay."
Ngay sau khi nghe Chan nói anh sẽ đi, Felix liền cảm thấy bất an: "But... Lix want you to stay." Nỗi sợ không giấu giếm, hiện ngay lên khuôn mặt của em, em không muốn ba đi đâu hết.
Chan nắm nhẹ lấy tay em: "Lix, I'm not going anywhere, I just have to help uncle Seungmin for a little bit. I will make it real quick and go back to you, is it alright?"
Sống ở Hàn nhưng Chan vẫn thường nói tiếng anh với con để vơi đi nỗi nhớ về đất Úc. Điều đó đã trở thành một thói quen giữa Chan và Felix, thỉnh thoảng hai người sẽ nói tiếng anh với nhau. Chan biết Felix chưa từng đến Úc nhưng tiếng anh giọng Úc có thể khiến em thấy an tâm và gần gũi phần nào.
Nhìn nét mặt con đã khá hơn một chút, Chan mỉm cười: "If you're still worried, you can look out for daddy from here. I will be right down there, next to the car. Can Lix wait for daddy in a minute?"
Felix chần chừ một lát, em đáp lại: "Yes, daddy."
Chan gật đầu với Seungmin, hai người nhanh chóng rời khỏi quán. Felix nhìn theo bóng lưng ba khuất dần ở cầu thang, em quay người sang lớp cửa kính và chờ đợi. Không lâu sau, Felix nhìn thấy Chan mở cửa xe hơi, vươn người vào trong tìm kiếm.
Có lẽ vì chỗ để hơi sâu nên phải mất một lúc Chan mới tìm được dù. Anh nhanh chóng đưa cho Seungmin để cậu kịp thời gian. Seungmin cảm ơn rối rít rồi đi mất. Chan khoá xe lại rồi quay vào, lưng áo đã ướt một mảng.
Felix trông thấy ba đã quay lại thì vô cùng mừng rỡ nhưng tóc và áo của ba đều ướt nhem.
"Lix giỏi quá, ba đi chút là ba quay lại liền, ba đâu có bỏ Lix thấy không?"
Chan xoa đầu em. Felix cảm nhận được hơi lạnh từ tay Chan. "Ba bị ướt."
"Ừm, bên ngoài mưa hơi lớn. Ba không sao đâu, chút là khô thôi.""Ba nói lạnh là bị bệnh."
"Ba mạnh lắm, ba đánh bại được hết mọi mầm bệnh luôn đó. Lix đừng lo cho ba." Anh đúng là lạnh thật nhưng trong lòng lại thật sự đang rất vui vì Felix còn nhỏ nhưng lại biết quan tâm người lớn. Anh thì không sợ mình bệnh, chỉ sợ con bệnh.
"Mình ngồi chơi một lát đợi bớt mưa rồi về nhé. Tối nay ba với Lix làm bánh chịu không?"
Felix rất thích làm bánh, em reo lên: "Lix muốn làm bánh ngôi sao!"
"Làm gì cũng được hết, ngôi sao nhỏ của ba." Ánh mắt Chan cưng chiều nhìn Felix, nụ cười của em làm anh ấm hơn một chút rồi.
________
Ngày hôm nay của mọi người trôi qua thế nào? Cảm ơn bạn vì đã đọc chương truyện ngày hôm nay nhé. love 🫶