Các nội dung tiếp theo của cuộc họp, Lưu Diệu Văn chẳng buồn để tâm, chán nản cúi đầu xuống. Có mấy lần, Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng không để ý, cậu còn tưởng Lưu Diệu Văn đang giận mình, nên cả buổi họp luôn cảm thấy khó chịu.
Khó lắm cuộc họp mới đi đến hồi kết, đúng lúc đến giờ cơm trưa, cả đám lại chen chúc ra khỏi phòng.
"Không đi ăn à?" - Tống Á Hiên đi ngang qua chỗ của Lưu Diệu Văn, thấy hắn đang chống cằm ngồi thất thần.
"Em chưa đói, các anh cứ đi trước đi."
Chu Chí Hâm đứng dậy, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, Tô Tân Hạo vừa bị giáo viên gọi đi rồi, Chu Chí Hâm ngừng lại một lúc, nhất thời trong phòng họp chỉ còn lại hắn và cậu, một người đứng, một người ngồi.
"Không ăn trưa hả?" - Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi hắn.
Bây giờ Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu lên, phát hiện phòng họp chỉ còn lại hai người: "Hả? Có chứ, em muốn ăn gì?" - hắn không ngờ là Chu Chí Hâm sẽ ở lại đợi hắn.
"Không ăn cùng mọi người à?" - Chu Chí Hâm đến đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, lại quay đầu nhìn cánh cửa đằng sau, cửa đã được đóng lại. Không đợi Lưu Diệu Văn trả lời mình, Chu Chí Hâm lại hỏi hắn: "Anh đang giận em hả?"
Lưu Diệu Văn cười hì hì: "Sao anh lại giận em chứ? Vũ đạo không phải do em tự biên, người hợp tác cũng không phải do em chọn, em đừng nghĩ lung tung." - Lưu Diệu Văn quay sang nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm: "Anh chỉ cảm thấy sân khấu này hơi quá sức, để anh nói chuyện với giáo viên giúp em, xem có thể cắt bỏ đoạn giữa đi được không."
"Thôi bỏ đi anh, để em tự nói với giáo viên, anh còn như thế nữa thì sẽ bị người khác phát hiện đấy." - Chu Chí Hâm bất đắc dĩ dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của Lưu Diệu Văn.
"Lần sau anh sẽ chú ý hơn." - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn ánh mắt của Chu Chí Hâm, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Chu Chí Hâm bất ngờ lùi ra sau một bước, còn thuận thế đẩy Lưu Diệu Văn một cái, làm bánh xe dưới ghế đưa Lưu Diệu Văn đi thật xa.
Tô Tân Hạo vẫn vịn trên tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại giữa hai người kia: "Ăn cơm?"
Nói xong thì ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm không quan tâm Lưu Diệu Văn nữa, chạy bước nhỏ theo sau Tô Tân Hạo, vừa đi vừa quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đút tay vào túi quần đứng phía sau, cuối cùng thì cả hai cũng không ăn trưa cùng nhau, Chu Chí Hâm ăn trưa với nhóm năm người của cậu, còn Lưu Diệu Văn thì đi tìm đồng đội của hắn.
Suốt buổi chiều không thể gặp nhau, ai cũng bận việc của riêng mình.
Chu Chí Hâm có một sân khấu vừa hát vừa nhảy, một sân khấu thiên về Rap. Việc này đối với cả hai mà nói đều là những cuộc chiến lớn, dù sao thì bọn họ cũng rất hiếm khi có được cơ hội như thế.
"Thưa cô, những động tác này có phải là hơi quá so với bọn em không ạ?"
Giáo viên vũ đạo tìm một người rồi thị phạm cho cả hai xem, được xem lại lần nữa khiến Chu Chí Hâm cảm thấy mặt mình cũng nóng rát luôn rồi, nghĩ kỹ lại, chẳng trách tại sao Lưu Diệu Văn lại phản ứng dữ dội như thế, nếu đổi vị trí để suy xét thì cậu cũng khó mà tiếp nhận được khi Lưu Diệu Văn nhảy kiểu vũ đạo này với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...