Chương 15

475 53 12
                                    

*Cảnh báo: Một vài phân cảnh có thể gây khó chịu. Xin đừng nặng lời với au T_T

Đêm xuống không hề làm bến cảng Tokyo bớt hối hả. Hàng trăm ngàn tàu chở hàng cùng xe container vẫn ra vào tấp nập. Bầu trời mờ mịt không trăng không sao, gió khuya từ ngoài khơi thổi thốc vào bờ, mang theo hơi muối mằn mặn, khiến đêm hè cũng trở nên lạnh lẽo.

Lợi dụng giao thông phức tạp tại bến cảng, Yoshida muốn cắt đuôi Kuroo ngay khi chiếc xe chạy vào vị trí mấy kho chứa hàng. Vì tính chất công việc gã phải thường xuyên ra vào cảng nên từ lâu đã thuộc nằm lòng đường đi như mê cung ở đây, tất nhiên cũng có cả thẻ thông hành. Thế nên khi Yoshida thuận lợi vượt qua chốt kiểm soát, thì Kuroo lại buộc phải cho xe đỗ lại bên ngoài và tìm lối khác để lẻn vào.

Kuroo vốn dĩ đã được đào tạo bài bản về các kỹ năng truy đuổi và trà trộn nên cũng không hề nao núng. Điều duy nhất khiến Kuroo lo lắng đó là khoảng cách giữa vị trí của hắn và chấm đỏ định vị Tsukishima đang ngày càng xa nhau.

Nếu Tsukishima tỉnh dậy và phát hiện bản thân đang ở giữa nanh vuốt của bọn chúng, liệu em có chịu nổi cơn đả kích này không? Kuroo thật lòng mong nhóc con của hắn cứ thế mà bất tỉnh đến khi hắn cứu được em lành lặn trở về. Vì chỉ một giọt nước mắt của em cũng có thể khiến hắn đau khổ không thôi.

Nhưng Kuroo cũng mong Tsukishima mau chóng tỉnh lại, vì không ai biết được những gã kia liệu sẽ giở trò đồi bại gì trong lúc em mê man. Và nếu chuyện xấu nhất xảy đến... Hắn thật không dám nghĩ tiếp...

"Chúa ơi! Nếu thế gian đầy rẫy tội lỗi này khiến Trời đất nổi cơn thịnh nộ, thì xin hãy giáng tất cả tai họa lên tôi đây mà để cho Kei được bình an vô sự." - Lần thứ hai trong đời, Kuroo ngước mắt lên trời mà khẩn thiết van cầu.

Nhưng Thượng Đế thường không chiều lòng người, vì lòng người thì yếu đuối và dễ đổi thay.

Hàng chân mày nhỏ cau chặt, mi mắt rung động, Tsukishima từ từ tỉnh dậy chỉ để phát hiện rằng bản thân đang nằm trên ghế sau của một chiếc xe xa lạ, hai bên trái phải cùng trước mặt đều không có hơi thở quen thuộc của người đàn ông mà em yêu thương.

Thời điểm nhận ra hai tay mình bị trói ngược ra sau trong khi cổ chân thì bị thít chặt lại bằng dây thừng, em bất giác cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo giữa tiết trời mùa hạ. Tsukishima lắc đầu, ngơ ngơ ngác ngác như không thể tin được đến cuối cùng mình lại rơi vào tay Yoshida một lần nữa.

Thấy em đã tỉnh, gã đột ngột vươn tay muốn chạm vào khiến Tsukishima rụt lui về phía sau theo bản năng. Cặp kính cận không biết đã bị rơi đi đâu. Trong bóng tối lờ mờ không thể nhìn rõ xung quanh chỉ nghe được một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ sau lưng, Tsukishima quay phắt người lại và nhận ra không ai khác chính là lão Yagi. Đồng thời hai kẻ đang điều khiển xe ở phía trước chính là hai tên đồng bọn luôn đi cùng lão.

"Tetsu..." - Tsukishima sợ hãi đưa mắt nhìn qua lớp kính chắn gió, một lòng hy vọng sẽ thấy được bóng dáng chiếc xe màu đen quen thuộc của Kuroo.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ