chap 31

146 9 0
                                    

hai mươi ba tháng chạp.

hôm nay hằng đại diện gia đình nhỏ đưa ông táo về trời.

chấp hai tay nói từng lời cầu an, chung quy là biết ơn khi được bên trên trên phù trợ, và cầu mong năm sau vẫn tiến bước.

những năm thật xa kể từ lúc hằng biết cách tiễn ông táo lên chầu ngọc hoàng, cô chỉ mong cho căn nhà của mình được êm ấm.

dưng dạo tết nay, trong đầu phải hướng đến căn nhà của chúng mình cả.

đứng ngoài ban công đầy gió dịu, cô nhắm mắt toàn tâm đặt vào giây phút truyền thống này. bỗng có vài tiếng chân nhè nhẹ, hằng lại hé mắt nhìn về sau. ở đó là lấp ló bờ vai rộng cùng chiếc áo thun ngủ hơi xộc xệch.

- đừng cố tình phá em nha -

- anh đang chấp tay cùng em mời ông táo về trời bình an đây -

tuấn thật sự là một người duy vật, nhưng chuyện này chẳng phải bắt nguồn từ việc anh không biết làm, hay không thích làm những điều liên quan đến những "nghi thức cận tết". chỉ là... chưa kịp làm.

anh muốn cô gái ngủ thật ngon; dậy vào khung giờ khoảng vừa trưa, hay đến khi hoàng hôn buông thì càng tốt; ăn đồ anh nấu và ở bên anh, cả ngày.

cô đằng ấy cũng nghĩ y nguyên như anh. chàng trai này cũng nên ngủ thật ngon; dậy càng trễ càng tốt; chịu để cô xoa má "chòn chòn" và ôm cô, cả ngày.

hai người ai cũng lo đối phương không được "thong thả", khi những ngày thường đã đủ chộn rộn.

khi ông táo về trời an toàn, cũng vừa lúc hằng quay lại nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tuấn, tiện thể hôn người đối diện.

- anh thấy ông táo nghị lực thật -

- sao lại nghị lực -

- ông táo đi rồi về tính là tổng bảy ngày. hẳn là bảy ngày chẳng nói chẳng rằng gì -

- thì sao chứ -

- nếu anh là ông táo, anh sẽ rất là không bằng lòng khi phải xa gia chủ xinh đẹp tên thanh hằng của mình như vậy. anh sẽ nổi giận "đùng đùng" với ngọc hoàng luôn để cho anh chẳng cần đi báo cáo nữa... -
———
hai mươi tư tháng chạp.

từng giờ cứ thay phiên nhau trôi qua, tuấn vẫn kiên nhẫn nằm nghe chuyện "xưa xửa xừa xưa" của cô gái mang hương nắng nhạt.

đủ mọi chuyện liên quan đến tết được tích góp từ những năm xa xôi hồi đó. lâu lâu lại thêm công thức làm bánh chưng hay cách làm thịt kho...

- hồi xưa tết là em toàn qua nhà anh, hoặc là anh qua nhà em. dù hai đứa chưa có gì chính thức với nhau, không biết nếu... -

- mà anh, nếu mà mình làm bánh chưng ăn đó, là phải mua loại thịt nửa nạc nửa mỡ á, vậy mới ngon, còn nữa... -

dù lộn xộn ngôn từ khiến dấu chấm, dấu phẩy chẳng còn giá trị gì trong cuộc đối thoại, tuấn vẫn gật gù và chăm chú lắng nghe.

- vậy sao -

- àa, ra là như thế ha. nào em kể tiếp đi -

nhiều lúc anh hay đùa rằng.

- hồi xưa anh nghe em nói mà tưởng đang học triết không đấy -

cô bị chọc ghẹo chắc chắn sẽ chẳng "đầu hàng" ngay.

- nè triết học cũng có cái hay của nó, chỉ là hơi... khó hiểu "thui" -

- em yên tâm, anh thích nhất là triết học đó -

- gì chứ, anh yêu hoá hơn cơ mà -

- vậy càng chứng tỏ khi so sánh giữa môn hoá anh vô cùng thích trước đó và nghe em nói cả ngày thì anh đã chọn em. -
———
hai mươi lăm tháng chạp.

nay cả hai dậy nhìn qua cửa sổ đã thấy vài xe chở những chậu cây vừa chớm nụ. ánh lên chút sắc hồng, sắc vàng mà tỏa rợp trời.

hoa mai hay hoa đào, chậu lớn hay chậu bé, từng điều nhỏ xíu vẫn khiến tuấn bâng khuâng cho ngày tết sắp tới.

- nhưng mà.. đến hai mươi lăm rồi, đây có vẻ vẫn chưa có biến chuyển gì -

chẳng biết phải quan sát bao lâu để chờ tới khi sài gòn chịu kéo tết về. trước đó đã có đợt các bến xe đầy ấp sự vội vàng lẫn nôn nao.

nhưng như thế vẫn là chưa đủ cho thành phố triệu dân khi còn hàng ngàn "chú kiến" chăm chỉ dốc toàn sức hoàn thành công việc.

- đón tết trễ nhất chỉ có sài gòn em nhỉ, giờ quê anh là như sắp giao thừa... bảo sao người ta nói đón năm mới ở sài gòn lúc nào cũng buồn -

- trên đây gì cũng trễ, cũng buồn. có tình yêu em là tới sớm và mang niềm vui đến bên anh thôi -

hằng ngại ngùng kéo mền trùm kín mặt.

- chà, lâu rồi mới thấy bạn hằng "sến" với anh đấy nhé... nào, mở chăn ra cho anh xem nào -

cô vẫn không động đậy gì, chỉ có tiếng cười khúc khích như cục bông tròn.

- thanh hằng của anh đáng yêu quá cơ đấy -
———
nhật ký chờ tết.

hai mươi ba tháng chạp.

đưa ông táo về trời cùng em. anh dự là dậy thật sớm để chuẩn bị tất cả rồi lại vào ôm người đẹp. "ai mà có g̷i̷è̷ dè", anh ngủ quên vài phút đến khi dậy là xong cả rồi.

p.s: nên tập ghi vài tiếng miền nam để không sai chính tả nữa. viết một đoạn rồi mới biết để sửa kế bên...

hai mươi tư tháng chạp.

em hãy cứ vô tư như vậy, anh thích nghe lời em. thật sự là rất thích, nghe lời, và... nghe lời.

hai mươi lăm tháng chạp.

chỉ mong tết dài thật dài, để em có thể ở nhà cả ngày cùng anh, ngược lại cũng thế. nhưng dù mong nhiều ngày tết hơn, lâu lâu anh lại cảm thấy tiếc lượng công việc mình "muốn" bỏ lỡ. không biết có cách nào giúp anh một bên tập trung yêu em, một bên tập trung đi làm không nhỉ ?

—————

tớ cố gắng hết sức để đưa lịch đăng về quỹ đạo cũ, nhưng mà có vẻ vẫn chưa được...
(●'⌓'●)

dù sao cũng cảm ơn mọi người đã yêu fic và yêu tuấn hằng nhée
(o'∀'o)

tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ