Sau một ngày một đêm thức trắng để đọc hết hai thùng hồ sơ chất chồng như núi , Sora cuối cùng vẫn quyết định rủ lòng thương để Okkotsu Yuuta ngủ bù và nhiệm vụ sẽ tiếp tục tiến hành bước tiếp theo sau khi hắn ta tỉnh dậy.
Thực ra thì ban đầu nó không có ý định đó đâu , bởi do khoảng thời gian làm việc một mình quá lâu khiến nó quên rằng trong nhiệm vụ lần này nó còn có thêm một người đồng đội nữa. Và người đồng đội này thì chẳng trâu bò được như nó. Tuy rằng Okkotsu Yuuta cũng có ngỏ lời về việc nó không cần bận tâm về giấc ngủ của hắn nhưng Sora đã kiên quyết muốn hắn phải ngủ bù.
Đùa chứ ai dám để hắn thức đêm với đôi quầng thâm trên cả mức khủng khiếp đó chứ? Không khéo vài ngày nữa cao chuyên lại có thêm một con panda khác thì khổ.
Trong khi Okkotsu Yuuta ngã lưng trên giường thì Sora vẫn tiếp tục miệt mài với đống tư liệu. Nó đã có một vài suy đoán về nguyền hồn lần này cũng như những truyền thuyết xoay quanh về con nguyền hồn ấy. Tuy rằng nó vẫn chưa có thêm bằng chứng gì cho thấy suy luận của nó là đúng , nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất thì Sora vẫn tìm hiểu kĩ càng thông tin về truyền thuyết ' Đám cưới của cáo ' và những truyền thuyết về loài cáo.
Bởi vì những lời đồn và cả tư liệu thu thập được từ nạn nhân đều chỉ về hướng đó , thật sự khó mà không nghi ngờ.
Nhưng mà nếu như suy luận của Sora là đúng , vậy thì số người chết hẳn sẽ không dừng lại ở con số 116.
Còn bây giờ hai vị đặc cấp trẻ tuổi ấy đang đi loanh quanh trong khu rừng thuộc cả hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Trước đó họ đã xem qua chuyến xe khách của 64 hành khách đã tử vong trước đó cùng hiện trường ở suối nước nóng và cái vùng thôn quê hẻo lánh ở quận Kanbara. Nhưng vì không thu hoạch được gì nhiều nên đó là lý do họ xuất hiện ở cái nơi núi rừng hoang sơ này.
Okkotsu Yuuta bất an ôm chặt bao chú cụ đưa mắt nhìn khắp chung quanh chỉ toàn cây và cây. Lúc nhìn đám rừng này trong sách hắn cứ nghĩ nơi này thực trong lành và yên tĩnh nhưng khi hắn thực sự đi một cách vô định ở trong rừng thì hắn lại chợt thấy sợ.
Sợ chính sự yên tĩnh và rộng lớn này , sợ cả con nguyền hồn có thể đang ẩn núp ở đây nữa.
Bám sát người thiếu nữ tóc đen bên cạnh , nhìn vẻ mặt bĩnh tĩnh và bước đi một cách tự tin của nó. Okkotsu Yuuta không khỏi nuốt khan , run rẫy hỏi _ " S-Sora , cậu chắc rằng...... chúng ta đang đi đúng hướng chứ? " _
_ " Ai mà biết " _ Sora thẳng thừng đáp , nó không hù dọa đâu, Thực sự chính nó còn chả biết nó đang đi đâu nữa là , nhưng mà cứ đi theo bản năng thôi vì đây vốn dĩ là kế hoạch khả thi nhất mà nó có thể nghĩ ra - xới tung cả cánh rừng lên. Nhìn vẻ mặt trở nên tái xanh đến mức dọa người của Okkotsu Yuuta sau khi nghe lời nói thiếu trách nhiệm của nó , Sora không sao cả nói _ " Đằng nào cũng phải đi mà , cứ tìm hết cả cái rừng là được. Có tao ở đây mày sợ cái gì " _
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐN Jujutsu Kaisen ) Hoang Hải Tựa Thiên Không
Fanfiction_ " Biển là một thực tại dối trá đầy đáng thương; vĩnh viễn chạm không đến bầu trời nhưng vẫn ngu ngốc khoác lên người dáng vẻ đó. Cứ tưởng trong biển là bầu trời; mà sự thật thì lại cách nhau vạn dặm "_ _" Nhưng tôi không phải bầu trời; cậu cũng...