Chương 21: Một thế giới khác

8K 460 5
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Ừm, em biết." Khưu Bạch câu được câu không đáp lời người đàn ông.

Cậu vươn tay sờ tóc người đàn ông, ánh mắt mịt mờ phức tạp.

Quá khứ của anh, tương lai của anh, em đều biết hết.

Nhưng đó là cốt truyện nguyên bản trong sách, bây giờ phần quan trọng nhất đã bị sửa, cốt truyện đang chạy về một hướng không cách nào dự đoán được.

Nhưng chính vì vậy mà gần đây cậu hay hoảng hốt trong lòng. Sự tồn tại của Tô Cẩm giống như một cái gai đâm trong lòng cậu, thỉnh thoảng lại nhảy lên nhảy xuống hai lần, khiến người ta cảm thấy cực kỳ phiền phức.

Thật ra cậu không phải người hay lục đục, tranh cãi anh sống tôi chết với người khác. Bất kể ở đâu hay hoàn cảnh nào cậu luôn có thể tìm được cho mình một cái ổ phù hợp, sau đó lười biếng nằm xuống, trôi qua tháng ngày.

Người xung quanh vừa đi vừa nghỉ, bất kể là người nhà hay bạn bè, xưa nay cậu đều chưa từng giữ lại.

Nhưng chỉ có mỗi người đàn ông tên Chu Viên này là cậu vừa thấy đã yêu, tình cảm khó tự kiềm chế nổi, càng đừng nói đến việc gương mặt anh rất giống với người anh ruột, là nơi duy nhất cho cậu cảm giác an toàn trong thế giới xa lạ này.

Khưu Bạch giống như một hạt giống không có rễ, ngay từ đầu đã đâm vào mảnh đất Chu Viễn này, hấp thu chất dinh dưỡng, cố gắng sinh trưởng.

Nếu rời khỏi anh, cậu không sống nổi.

Thế nên cậu sẽ gắt gao nắm trong tay, chôn trong máu thịt.

Nhưng hiện tại cậu cần về Hải Thành, cậu có dự cảm rằng trong khoảng thời gian cậu không có ở đây chắc chắn Tô Cẩm sẽ làm ra không ít hành động lớn, cậu khó có thể an tâm.

Lông mày Khưu Bạch nhíu chặt, miệng mím thành một đường, cảm giác không có chỗ xuống tay khiến cậu ngày càng bối rối.

Chu Viễn bắt lấy cái tay đang đặt trên lồng ngực mình, hỏi: "Sao vậy?"

Anh đưa tay lên vuốt nếp gấp nơi mi tâm của thanh niên: "Chuyện gì em cũng có thể nói với anh."

Khưu Bạch giương mắt lên nhìn, trong đôi mắt đen như mực kia phản chiếu một mình nho nhỏ. Ánh mắt dịu dàng thâm tình kia dường như có thể chứa đựng toàn bộ cậu, kể cả những bí mật mà cậu không cách nào nói ra miệng.

Bị mê hoặc như vậy, trong đầu cậu nhảy ra một suy nghĩ.

Có lẽ cậu có thể nói những chuyện cần thiết cho Chu Viễn, như vậy cậu có thể chia sẻ với anh về nỗi sợ hãi và khủng hoảng trong lòng mình, cậu cũng không cần tiếp tục tự mình chịu đựng cảm giác cô độc quá lớn khi ở trong thế giới xa lạ này nữa.

Chu Viễn phát hiện cậu rầu rĩ, anh khẽ hôn lên môi cậu, cố gắng làm dịu giọng dụ dỗ: "Bất kể chuyện gì em đều có thể nới với anh, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, được không?"

[ĐM/END] NAM CHÍNH THUỘC VỀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ