Fort nhất thời không nghĩ ra được gì mà phì cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân hết lần này đến lần khác cứ bị cậu chọc phá.
"Rốt cuộc em muốn gì đây Peat?"
"Em không muốn chia sẻ anh với bất kì ai. Cho chị ta mượn mấy năm rồi, cũng đến lúc nên đòi lại."
"Tôi là của em sao? Đừng hoang tưởng nữa."
"Vậy anh là của chị ta sao? Cũng được, vậy để em cướp anh về, để xem thử bản lĩnh của vợ anh nhiều bao nhiêu. Ngay từ đầu em đã nói em không có hứng thú với chuyện lén lút vụn trộm, do anh không hiểu ý em thôi."
"Em trước giờ không chịu thua ai, đến chuyện tình cảm cũng tính toán nhiều như vậy."
"Không phải, sau này anh sẽ hiểu thôi Fort."
Cậu nói rồi rời khỏi phòng, đến chỗ Nan mà tiếp tục chơi đồ chơi cùng cậu bé.
Vì cậu không sợ anh sẽ nghĩ cậu xấu tính. Cậu chỉ sợ anh nghĩ anh cần một người nào đó không phải cậu. Và cậu cũng không sợ anh hiểu lầm cậu về bất kì chuyện gì, cậu chỉ sợ anh không biết cậu đang thật lòng.
"Nan tối nay ngủ cùng chú Peat nhé?"
Ana từ trong bếp đi ra, trên tay là ly sữa đưa cho Nan.
Peat còn chưa kịp khinh bỉ trong lòng thì đã nghe Nan đáp
"Con ngủ với mẹ à, để chú Peat ngủ với ba đi."
Tôi thách chị nói không được đó - Cậu thầm nghĩ, ánh mắt mong chờ hướng về Ana mà khoé môi cong nhẹ rồi hạ xuống.
"Vậy Nan mau chuẩn bị đi ngủ đi."
"Không chịu đâu, con mới chơi có một chút thôi mà."
"Ngủ cùng mẹ là phải ngủ sớm."
"Vậy con ngủ với chú Peat."
Còn chưa kịp đắc ý đã bị tạt cho gáo nước lạnh, Peat nhún vai
"Chú ngủ trễ lắm, mà trẻ con thì nên ngủ sớm. Nan ngủ cùng mẹ đi, rồi sáng mai thức sớm đến công ty ba chơi nhé?"
"Công ty ba ạ? Trước giờ con chưa được đến."
"Vậy bây giờ con đi ngủ với mẹ đi rồi mai chú đưa con đến công ty chơi nhé?"
"Dạ!"
Nan liền uống xong ly sữa trên tay rồi kéo Ana đi
"Đi ngủ thôi mẹ ơi, ngủ sớm cho mau cao lớn giống ba."
Chị còn không thông minh bằng Fort mà đòi bì với tôi à? - Cậu thầm nghĩ, thu dọn đồ chơi của Nan rồi về phòng.
"Sao rồi?"
Anh hỏi cũng vì thuận miệng, vì vốn dĩ ngay từ khi cậu bước vào phòng thì anh đã biết chuyện rồi cũng sẽ theo ý cậu.
"Nan đòi ngủ với chị ta, em cũng hết cách."
"Trong nhà này, IQ của em là cao nhất rồi."
"Em từng có biệt danh N'Peat 150 mà."
"Nhưng lại dùng chất xám cho mấy chuyện vặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)
FanfictionAnh biết không, Có kẻ chờ anh qua năm dài tháng rộng. Anh tin không, Em vẫn yêu anh sau ngần ấy thương đau. author: Nhã Vy