Làm người trưởng thành thật không dễ dàng...
Tôi - Son Seungwan, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng đang sống cuộc sống của người trưởng thành.
Như thường lệ, tôi tan làm và về nhà vào 20h. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. Căn hộ 309 trống vắng ấy vậy mà nay lại có người chuyển đến. Tôi không mấy khi để ý đến những người lần đầu gặp, nhưng cô gái này lại mang đến cho tôi một cảm giác mới lạ, một cảm giác khiến người ta xao xuyến. Đó là một cô gái trẻ độ 20, xinh đẹp với mái tóc dài và làn da trắng.
"Xin chào ạ."
Cô gái ấy mở lời chào hỏi tôi.
"Xin chào."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Sáng hôm sau, tôi đi làm như thường ngày, và bất chợt tôi lại chạm mặt cô gái hôm qua ở thang máy.
"Chị đang đi làm sao?" - Cô gái xinh đẹp tươi cười.
"Ừm."
"Em định đi mua ít đồ."
"Ừm."
"Em là Park Sooyoung, 19 tuổi. Còn chị?"
"Son Seungwan, 28 tuổi."
Cuộc trò chuyện lại kết thúc.
Đến nơi làm việc, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu công việc của mình.
Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua.
Vào mỗi đêm, khi ánh đèn đường sáng lên, tôi lại một mình. Không bạn bè, không bạn trai. Nhưng hôm nay lại khác.
"Chị về rồi sao? Em đợi chị mãi."
Sooyoung, cô bé vừa chuyển đến tươi cười chào hỏi tôi.
"Em đợi tôi sao?"
"Chị đã ăn tối chưa vậy ? Nếu chưa thì mình cùng ăn đi."
"Em vẫn chưa ăn? Tại sao vậy?"
"Vì em muốn được ăn tối cùng chị, muốn được thân thiết với chị hơn."
Giây phút đó, lần đầu tiên, trong cuộc đời, tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.
"Vào nhà đi, tôi nấu cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Wenjoy ] Violet
Fanfiction" Nàng như một nhành hoa, Nhưng tiếc là, Nhành hoa ấy chẳng còn thuộc về ta... "