Chap 25: Rời khỏi Tam giác vàng.

996 58 5
                                    

Thời tiết hôm nay giống hệt một thiếu nữ đang trong trạng thái thất tình.

Bầu trời trong vắt lặn mất tăm, mây đen dày đặc kéo đến. Chỉ trong chốc lát, một cơn mưa rào đã đổ xuống, nhuộm kín cả không gian yên bình.

Jungkook ngồi trong chiếc xe Jeep màu xanh lục, thẫn thờ ngắm từng hạt mưa rơi bên ngoài. Cậu đang đợi Kim Taehyung. Bọn họ sẽ rời khỏi Tam giác vàng. Chỉ là cơn mưa bất chợt này khiến lòng cậu có chút bất an.

Nhìn những hạt mưa vẫn không ngừng đập thẳng lên cửa kính, Jungkook mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế. Câu nói sáng nay của Kim Taehyung vẫn luôn làm cậu phân vân. Hắn nói, về đến Seoul sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào hắn thật sự muốn chịu trách nhiệm với cậu.

Tự nghĩ rồi lại tự trào. Jungkook là đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng hắn sẽ nói hắn yêu cậu, hi vọng hắn sẽ bỏ Jeon So Hee để đến với cậu sao?

Đúng là nực cười.

Từ khi nào mà loại suy nghĩ xấu xa này lại có thể xuất hiện trong đầu cậu. Nếu mẹ cậu ở nơi chín suối mà biết chắc cũng phải đội mồ sống dậy mất.

Cạch.

Đang mải suy nghĩ thì cửa xe mở ra, Kim Taehyung một thân ảnh cao lớn bước vào. Jungkook có chút ngượng ngùng liền dịch sát vào bên trong, chỉ hận không thể dính chặt người lên cửa kính xe. Taehyung nhìn một màn này cũng không nói gì, chỉ từ tốn ra lệnh cho Alex di chuyển.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi phủ thủ lĩnh, đi một đoạn rồi lại đến con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng hoa. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, còn trong xe thì không khí lại im lặng như tờ.

Jungkook len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn đang dựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Gương mặt cương nghị hơi nghiêng, rất đẹp trai. Nói thật, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn tò mò hắn đã dùng cách gì để thủ lĩnh cho bọn họ rời đi. Ông ta bắt cậu về không phải để ép Han Sung hợp tác buôn lậu ma túy hay sao? Đồng ý để cậu đi chắc chắn là đã thoả thuận hợp lý rồi. Chỉ là cậu không biết hắn đã dùng cách gì để thuyết phục ông ta.

"Muốn biết gì thì hỏi đi."

Taehyung thật bị một ánh mắt trong veo này bức đến mức phải lên tiếng trước. Còn Jungkook thì lập tức xấu hổ quay mặt đi, cậu không ngờ hắn vẫn chưa ngủ. Một lúc sau mới hắng giọng hỏi.

"Anh đã dùng cách gì để thủ lĩnh cho chúng ta rời đi vậy?"

Taehyung vẫn đang tựa đầu ra sau ghế, nghe cậu hỏi cũng không mở mắt ra. Chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của ông ta."

"Không thể nào."

Vì quá sốt ruột mà Jungkook không suy nghĩ gì đã lập tức lên tiếng phản bác. Đến khi cậu nhận ra thì Taehyung đã ngồi dậy, quay hẳn mặt sang nhìn cậu. Hắn có chút ngạc nhiên.

"Em nói xem, tại sao lại không thể."

Jungkook bị nhìn đến mất tự nhiên. Cậu liếm liếm môi, lẩm bẩm.

"Kiểu người như anh sẽ không bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc như vậy."

Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Jungkook hiểu cách làm việc của Kim Taehyung. Một người tâm tư khó lường như hắn sẽ không bao giờ để người khác có cơ hội uy hiếp mình. Nói hắn đồng ý với yêu cầu vô lý của thủ lĩnh chi bằng nói hắn uy hiếp lại ông ta còn dễ tin hơn.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ