Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (4)

774 62 22
                                    

Lệnh Hồng chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa gian phòng bị bỏ hoang nhiều năm đã kẽo kẹt mở ra. Đúng như dự đoán, hắn thấy Lệnh Thư ngồi trên một cái bàn cũ đặt sát tường, một bên áo rơi xuống để lộ những vết bầm tím loang lổ và một cánh tay đầy thương tích. Lệnh Hồng nhíu mày, vội khép cửa lại rồi bước nhanh tới, nhấc tay của tứ đệ lên xem. Từ cổ tay leo lên hết cánh tay phải của hắn là một loạt những vết cào cấu đỏ thẫm, dường như móng vuốt hay vũ khí gì đó cắm sâu đến tận xương. Lệnh Thư xuýt xoa, gương mặt nhíu lại vì đau đớn.

- Từ khi nào? – Lệnh Hồng phải kiềm chế lắm mới không quát lớn lên.

- Đêm qua. – Lệnh Thư khẽ đáp.

Khoảnh khắc này, Lệnh Hồng rất muốn đánh cho tứ đệ mà mình yêu quý một cái. Hắn biết rõ đã bị cữu cữu phát hiện, cũng biết rõ thương tích trên mình rất nghiêm trọng, vậy mà còn dám mạo hiểm đến võ đài ban đêm.

- Tại sao? – Lệnh Hồng tránh những vết thương nặng, siết lấy cổ tay của Lệnh Thư.

- Tối qua là đêm cuối cùng.

Những nơi như vậy không thể tồn tại được lâu, sau một thời gian hoạt động thì dừng lại, chẳng biết là không thể dàn xếp với quan phủ hay đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Lệnh Thư khá tiếc nuối nó, hắn nhớ cảm giác hưng phấn khi đứng trên lôi đài cùng sự tự do mà nó mang lại dưới lớp mặt nạ. Vì vậy, mặc dù chuyện này khá liều lĩnh và ngốc nghếch so với sự thông minh của mình, Lệnh Thư vẫn quyết đến đó lần cuối.

- Đệ đã hứa với ta sẽ không đến đó nữa. – Lệnh Hồng đanh giọng, hắn rất tức giận.

Tứ đệ là đệ đệ hắn yêu quý nhất, sự quan tâm của hắn dành cho Lệnh Thư không kém gì dành cho muội muội cùng mẹ. Lúc phát hiện ra bí mật của Lệnh Thư, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức giúp tứ đệ che giấu phụ thân, ngay cả bôi thuốc cũng phải lén lén lút lút còn phải nơm nớp lo lắng mấy ngày ròng rã. Trên hết, Lệnh Hồng vô cùng quan tâm đến an toàn của tứ đệ.

Lệnh Thư cúi đầu không đáp, Lệnh Hồng không định bỏ qua.

- Nói!

Lệnh Thư ngẩng đầu nhìn nhị ca, nhị ca chưa bao giờ quát hắn. Trái với sự ngang tàng trên lôi đài, Lệnh Thư lúc này ngây ngây ngốc ngốc, cộng với vết thương trên người, hắn làm Lệnh Hồng thật sự đau lòng.

- Nhị ca, giúp đệ... bôi thuốc đi. – Lệnh Thư ngoảnh mặt sang một bên.

Để tránh bị phát hiện, Lệnh Thư không dám lấy thuốc của gia trang, cả ngày đều cẩn thận không để người khác thấy những vết thương ghê người nơi cánh tay. Hắn như một con mèo ôm một thân thương tích đến cái ổ mà mình ưa thích, để bản thân chìm vào trong tranh tối tranh sáng của khu vườn hoang.

Lệnh Hồng mở mấy lọ thuốc bày trên bàn đưa lên mũi ngửi rồi mới giúp Lệnh Thư bôi chúng lên vết thương. Có điều, Lệnh Thư lần này bị thương không nhẹ, thương mới chồng lên thương cũ, đáng sợ nhất là những vết cào cấu ghê người. Lệnh Hồng khó khăn lắm mới giúp hắn tạm bôi thuốc xong cho một bên thân trên, khi đụng đến cánh tay thì chần chừ không dám chạm vào.

[Huấn Văn || Viết] VÔ THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ