Khuyến khích nghe Epilogue (OST The Tales Of Two Sistes) khi đọc.
Em gái, em gái của tôi.
Người mà tôi trân quý nhất trên đời này.
Xin chào, tôi là Tuyết Anh, chị gái của Tuyết Quỳnh.
Tôi biết mình ngồi ở đây để làm gì. Để kể một câu chuyện cho các bạn nghe, phải không?
Câu chuyện về một cặp chị em vô cùng thân thiết.
Và cô gái đã chính tay giết chết em gái mình.
Tôi không rõ mình đã bắt đầu biết nhận thức từ khi nào. Nhưng trong những kí ức đầu đời ấy, có hình bóng của em gái tôi.
Tôi chẳng biết phải gọi con bé là gì, tôi thích cái tên Tuyết Quỳnh bố mẹ hay gọi, nhưng tôi muốn gọi em ấy bằng gì đó thật đặc biệt và ngọt ngào. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn muốn nói về con bé là "em gái tôi".
Tôi yêu em gái tôi. Đó là tình chị em mà bố mẹ nào cũng muốn con cái họ có được.
Nhìn những anh chị em nhà người khác gây gổ với nhau, tôi thấy thật nực cười. Họ mà cũng xứng đáng làm anh em, hay chị em ư? Họ không biết cách yêu người thân của mình.
Tôi nghĩ như thế. Và suy nghĩ đó vốn chưa bao giờ thay đổi.
Chúng tôi lớn lên bên nhau, chưa hề rời một bước. Con bé đi đâu cũng muốn quàng lấy cánh tay tôi dù thật vướng víu. Chị em phải luôn sánh bước cùng nhau đúng không?
Những năm đầu đời thật tuyệt, tôi là đứa trẻ ngây ngô vô cùng, tôi yêu mọi thứ, tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. Thế giới qua mắt tôi như một lăng kính đầy pha lê và kim tuyến rực rỡ, nơi mà ai cũng sẽ là công chúa hay bà tiên yêu thương tôi và em gái tôi.
Nhưng nếu nói thế giới đó là thần tiên, thì trường học là nơi trú ngụ của những con dơi xanh lét luôn muốn đe dọa chúng tôi. Chúng có đôi mắt nhăn nheo, cái miệng ngoác to đầy răng lởm chởm luôn rình mò đe dọa tôi. Tôi còn nhớ những ngày mầm non khi tôi không thể phân biệt được chữ b và d trên bảng chữ cái, những đứa trẻ khác đã cười nhạo tôi. Chúng luôn đem hai chữ đó ra bắt tôi phải phân biệt, và luôn nói rằng tôi thật ngu ngốc, đến bảng chữ cái cũng không thuộc nổi.
Chỉ vì hai con chữ thôi sao?
Một chiếc móng vuốt đã đâm vào trái tim ngây ngô của tôi. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Một đứa trẻ không thù hằn, nhưng sẽ không bao giờ quên.
Tôi cũng không biết mình tại sao lại ghi lòng những thứ tưởng chừng nhỏ nhoi đó.
Em gái tôi thì khác, con bé chẳng gặp rắc rối gì với việc học ở trường mầm non, nhưng một vấn đề khác đã nảy sinh. Con bé thường xuyên đau đầu dữ dội, mà lí do tôi được nghe loáng thoáng từ bố mẹ, là vì di chứng từ sinh non.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái yêu quý của tôi (My dear sister)
FanfictionViết trong lúc hơi không bình thường, sẽ hơi khó hiểu, mọi người thông cảm nhé. Warning: Truyện có chứa yếu tố máu me, tâm lý không bình thường, đề nghị cân nhắc trước khi đọc. Không phải incert. Link ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/594123375...