Tôi hét lên. Tôi đã khóc.
Nghĩ về em.
Tôi không biết tại sao.
Nhưng tôi đã nhớ em rất nhiều.
Mặc dù tôi không bao giờ thể hiện nó.
Tôi yêu em. Rất nhiều... nhiều hơn mức bình thường.
Nó có bất thường không? Cách tôi yêu em? Là bất thường?
Cái cách mà tôi rát níu kéo và cảm động với em?
Đó có phải là lý do khiến em trở nên xa cách?
Đó là lý do tại sao em không nói chuyện với tôi nữa?
Đó là lý do tại sao em tránh tôi?
Tôi cảm thấy thật ngu ngốc.
Vì vậy tôi đã hét lên.
Tôi đã khóc.
"Kai, Tae thích anh". Tôi chết lặng.
"Anh biết". Kai nói đùa.
Anh ta không biết gì cả.
Taehyun liếc tôi.
Mở to mắt.
Anh nhẹ lắc đầu với tôi.
Trông anh ấy có vẻ sợ hãi.
Nhưng tất cae những gì tôi thấy là màu đỏ.
Tôi phát ngán vì nó. Quá phát ngán với nó.
Vì vậy, tôi tiếp tục.
"Không, anh ấy rất thích anh. Thích... hơn cả một người bạn".
Biểu hiện của Kai nhanh chóng thay đổi.
Anh ấy không còn biết sợ nữa.
Taehyun liếc tôi. Anh ấy đã tức giận.
Nhưng đôi mắt của anh ta bóng loáng và má anh đỏ bừng.
Anh ấy buồn, xấu hổ, tức giận.
Bởi vì Tôi.
Tôi đã đi quá xa và tôi đã thất hứa.
Và tôi đã nói một điều mà tôi không nên làm.
Và tôi đã thêm vào sự chia cắt của nhóm tình bạn chúng tôi. Tất cả chỉ vì tôi không kiểm soát được bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soogyu || Khoảng cách 20cm !
FanfictionMọi người luôn nói đùa rằng tôi và Anh luôn ở trong khoảng cách 20cm bán kính của nhau, rằng chúng tôi giống như "âm và dương", "muối và tiêu", "cà phê và kem". Tôi luôn cười trừ, cho rằng Anh là kẻ đeo bám. Sau đó Anh sẽ thở hổn hển và tát tôi. Như...