Nhìn từng dòng chữ trên tài liệu, rất ngắn, nội dung vô cùng đơn giản nhưng cô vẫn đọc tới đọc lui nhiều lần. Thì ra vợ cô tên thật là Roseanne Park, năm nay hai mươi hai tuổi, nàng là sinh viên năm ba của trường đại học B theo học khoa đồ họa. Không lấy gì làm lạ khi nàng lại vẽ đẹp. Nhưng điều cô thắc mắc trước khi gặp cô nàng đã có cuộc sống như thế nào? Trong Park gia nàng chẳng khác gì người giúp việc, câu nói của Anna cứ văng vẳng bên tai, nghĩ đến đây cảm giác đau lòng làm cô khó thở. Tại sao lại như vậy, dù có là con ngoài giá thú thì đã làm sao? Tại sao Park Chaemin lại đối xử với con gái ruột mình như thế, nhưng ngẫm nghĩ một người đàn ông tuổi ngoài trung niên nhưng luôn dày đặc các scandal về tình ái thì làm sao có thể làm một người cha tốt.
Rồi chuyện gì đã xảy ra khi trong đêm mưa gió, nàng lại lao vào xe cô trong tình trạng hốt hoảng mất cả phương hướng đến vậy? Như lời bác sĩ đã từng nói nàng mất trí nhớ do một phần là vết thương ở đầu và cũng chính bệnh nhân muốn lãng quên. Giờ suy đoán sơ qua cô cũng biết cuộc sống của nàng trước đó vô cùng khổ sở và đau lòng mới khiến nàng một lòng muốn không nhớ đến. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu. Nếu là con gái mình mất tích hơn một năm mà ông ta vẫn thờ ờ, xem như không có chuyện gì xảy ra, một chút lòng trắc ẩn cũng không có hay cả nhà bọn họ đều mong bảo bối của cô chết đi càng tốt.
Vợ cô, cô yêu đến nỗi chỉ còn đến mức muốn thu nhỏ nàng lại lúc nào cũng để nàng bên cạnh, là bảo bối là hòn ngọc trên tay cô. Vậy mà xem trước kia nàng sống trong ngôi nhà đó bị họ đối xử tồi tệ ra sao? Đối diện với sự ghẻ lạnh của Park Chaemin lại hằng ngày còn phải chịu sự hành hạ, khinh khi, sỉ nhục của vợ con ông ta. Vậy mà nàng còn muốn tìm lại kí ức, lấy lại trí nhớ chỉ đổi thêm đau lòng mà thôi.
Nhưng có một điều làm cô như trút khỏi gánh nặng mà tài liệu ghi rất rõ, nàng không hề qua lại với người nào hết. Cô cảm thấy mình rất may mắn, một người con gái tốt như vợ cô thế kia tại sao lại sinh ra trong gia đình thối nát đó. Nhưng không sao từ nay nàng đã có cô. Cô sẽ bù đắp những tổn thương trong quá khứ nàng đã chịu đựng.
Tuy còn hơn một tiếng nữa tan ca, nhưng Jennie đã có mặt tại nhà, từ sáng đến giờ cô chẳng có tâm trí gì mà làm việc.
" Cô chủ cô mới về"
Thím Song đang loay hoay dọn dẹp nhà của bất ngờ khi thấy Jennie về sớm.
" Ừ."
Đưa túi xách cho thím Song, chân dài sải bước lên lầu, cửa phòng hé mở rồi nhẹ nhàng khép lại, từng bước đi đến chiếc giường có cô vợ nhỏ đang nằm. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng noãn của vợ, nhìn vẻ mặt khi ngủ của nàng như một đứa trẻ, vợ cô yếu đuối, mong manh như vậy yêu thương còn chưa thấy đủ vậy mà phải chịu nhiều thiệt thòi, càng nghĩ lòng càng xót xa, vén chăn nằm xuống ôm thân thể mềm mại vào lòng. Chaeyoung cảm giác có người ôm chặt mình, thân thể ấm áp kề bên, nàng nhíu nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra.
" Chị xã. Chị về sớm thế? "
Khi thấy khuôn mặt người nàng yêu, nàng mỉm cười dụi dụi mặt vào lòng ngực của cô. Giọng nói nhỏ nhẹ mang chút gì đó nũng nịu ngây thơ. Cô hôn lên mái tóc nàng bàn tay càng siết chặt.