" Em sao vậy vẫn còn khó chịu chuyện của ba sao?"
Seohyun vừa lái xe vừa nói chuyện.
" Em chỉ lo lắng thôi."
Emily buồn bực nói rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
" Em đừng suy nghĩ nhiều, kinh doanh phải chịu mạo hiểm, thì mới thành công. "
" Ừ...em biết rồi."
Khi xe chạy qua cửa hàng bánh ngọt bỗng Emily hét lớn, bảo Seohyun dừng xe.
" Dừng xe...dừng xe... Chị nhìn xem đó không phải là Roseanne sao? Đúng rồi là cô ấy, chị mau dừng xe."
Seohyun cũng nhanh chóng tấp xe vào lề, quay người nhìn ra phía sau cùng Emily chăm chú quan sát.
Cô ta thấy một người con gái mặc chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, dài đến gót chân rất nhẹ nhàng và thanh thuần, xinh đẹp như một thiên sứ.
Nàng bước ra từ cửa hàng bánh, trên tay cầm túi bánh lớn, vừa đi vừa nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai, mà làm nàng cười rất tươi, nụ cười rất đẹp cho người ta cảm giác ấm áp, nhẹ lòng.
Dưới ánh nắng làn da nàng càng thêm trắng mịn không một chút tỳ vết. Sau đó nàng nhanh chóng ngồi vào chiếc xe sang trọng ngừng bên lề. Chiếc xe quay đầu đi một hướng khác.
Là nàng, chính là Roseanne tuy bây giờ nàng đã thay đổi quá nhiều nhưng cô dám cá cô không nhìn lầm. Làm sao cô nhìn sai được, đôi mắt tà khí của Seohyun híp lại.
Nàng bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa gấp trăm lần.
Chỉ hận một bước không thể đem nàng đè dưới thân. Cô còn nhớ rất rõ cái đêm ấy nếu Emily chỉ cần về trễ một chút thì nàng đã là của cô. Lần đầu tiên cô đến Park gia để ra mắt, cô đã để ý nàng, nàng rất xinh đẹp dù bị vùi lấp dưới những bộ quần áo cũ kĩ nhưng không thể nào làm giảm được vẻ ngoài của nàng.
Hỏi ra mới biết nàng là em cùng cha khác mẹ với Emily lúc đầu cô còn tưởng nàng là người giúp việc vì những gì người giúp việc làm nàng đều làm trọn.
Càng ngày cô càng bị vẻ vẻ đẹp thanh khiết của nàng thu hút, trên mặt không chút son phấn, những lúc làm việc quá nhiều, khuôn mặt nàng sẽ ửng hồng, trên trán sẽ lấm tấm những giọt mồ hôi.
Lúc đó cô chỉ muốn ôm lấy nàng hung hăng được yêu nàng, được liếm sạch những giọt mồ hôi trên đó. Ánh mắt nàng nhìn cô lúc nào cũng phòng bị, những lúc bị cô quấy rối, bờ ngực nàng sẽ phập phồng vì tức giận, đẹp đến mê hồn.
Loại con gái nào Seohyun cô chưa chơi qua, giống như người được gọi là vợ đang ngồi kế bên cô. Nếu Emily không phải tiểu thư của Park gia, cô cũng chẳng mặn mà gì, tính tình thì điêu ngoa, lúc nào cũng thích lên mặt người khác, mặt mày lúc nào cũng trang điểm dày phấn, khác hẳn với con thỏ trắng kia, đơn thuần đáng yêu.
Không biết từ chuyện đêm hôm đó, nàng đã bỏ đi đâu hơn một năm nay, bây giờ lại xuất hiện khác xưa như thế. Mà nói thật cả Park gia chẳng ai muốn tìm Roseanne, ngay cả ba ruột là Park Chaemin ông ta cũng chẳng mặn mà gì với đứa con gái này.