Chap 7 - Sợ hãi

392 29 0
                                    

Chaeyoung cầm một túi bánh từ trong cửa hàng bánh bước ra. Đây là cửa hàng bánh nổi tiếng và lâu đời nhất thành phố này.

Jennie rất kén ăn và không thích ăn ngọt nhưng chị ấy lại thích ăn bánh ngọt có vị trà xanh ở tiệm bánh này, bánh ở đây làm không bỏ quá nhiều đường, ăn vào không ngán. Nên khi rãnh rỗi , cách mấy ngày nàng sẽ ghé mua cho chị ấy ăn trán miệng sau cơm tối. Vì nơi này cũng tiện đường nàng đi học. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã có người chặn lại ngay lối đi.

" Roseanne. Lâu rồi không gặp?"

Seohyun nhìn người con gái trước mặt, làm cô phải bỏ ra biết bao thời gian mới tìm được nàng.

Từ ngày gặp nàng xuất hiện ở của hàng này. Mỗi ngày đúng giờ này cô lại xuất hiện chờ đợi. Cô có một niềm tin nàng sẽ xuất hiện và cô đã đợi được rồi.

" Xin lỗi. Chị đang gọi tôi sao?"

Đây là người thứ hai gọi nàng cái tên " Roseanne " nàng biết đây không phải trùng hợp mà cái tên này có liên quan mật thiết với nàng, nhưng bây giờ đối với nàng không còn quan trọng nữa rồi. Nàng không muốn tìm hiểu về nó nữa. Nàng không phải là đứa ngốc mà không hiểu, nếu những người thân họ biết nghĩ đến nàng, thì hơn một năm qua sao không ai tìm kiếm nàng.

Bây giờ xã hội rất tiên tiến muốn tìm một người không phải là khó, báo chí các phương tiện truyền thông hàng ngày vẫn liên tục cập nhật tin tức. Huống gì nàng vẫn sống trong thành phố này.

Nói Jennie, một lòng yêu thương, chị ấy rất sợ nàng tìm được kí ức nhưng chị ấy cũng rất mâu thuẫn, vẫn cho nàng tự do sử dụng các phương tiện công nghệ bình thường, hàng ngày vẫn đi học, chỉ những điều đơn giản vậy thôi, nếu có ai đăng bài tìm kiếm, thì nàng đã biết được. Bây giờ nàng chỉ muốn yên phận sống hạnh phúc với Jennie mà thôi. Ngoài ra, nàng không muốn gì nữa.

Seohyun cau mày, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chăm vào người trước mắt. Cô ta bật cười, giọng nói đầy vẻ quyến rũ.

" Haha. Roseanne em sao vậy? Tên mình mà cũng không nhớ, em đang giỡn với chị à? "

Chân cô không yên phận bước lại càng gần nàng, càng nhìn gần khuôn mặt xinh đẹp càng khiến cô mê luyến, cô còn ngửi được mùi thơm hoa hồng nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể nàng, làm cả người cô nóng ran.

Không biết vì sao? Tự nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt khiến nàng cảm thấy ác cảm từ cô khiến nàng cảm thấy sợ, cảm giác cô rất nguy hiểm, nhất là ánh mắt của cô khi nhìn nàng bộc lộ rõ dâm tà, làm nàng không thoải mái, giống như ánh mắt đó đang bốc trần từng mảnh vải trên người nàng.

Nàng cảnh giác thụt lùi ra sau vài bước, khuôn mặt đanh lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng xa cách.

" Xin lỗi tôi không phải tên Roseanne mà tôi cũng không biết chị là ai cả. Phiền chị tránh đường ."

Nhìn vào đôi mắt to tròn không một tia rợn sóng, cô cảm nhận nàng thật sự không nhớ cô, trong mắt cũng không có một tia hận ý, nếu nàng còn nhớ chuyện đó bây giờ gặp cô nàng phải căm hận. Mà vẻ mặt bây giờ là hốt hoảng, phòng bị, sợ sệt. Chẳng lẽ nàng bị mất trí nhớ.

Không để em rời xa (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ