Tiếng bước chân dồn dập, đi nhanh vào phòng nhìn cửa phòng tắm đóng kín.
Jennie một thân quần áo sang trọng, nhưng sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi, pha lẫn lo lắng. Khi nghe điện thoại của Nana, cô không một chút đắn đo bỏ lại cuộc họp, tức tốc về nhà ngay. Nghe thím Kang nói nàng đã ở trong phòng tắm rất lâu mà không thấy ra, Jennie lo lắng, lấy tay đập cửa phòng tắm.
" Chaeyoung. Chaeyoung mở cửa cho chị đi. Chaeyoung em có nghe chị nói không?"
Chaeyoung lắng tai nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không một giây chậm trễ, mặc một thân trần trụi trên người con dính đầy bọt trắng chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở, nhìn người nàng yêu nhất đang đứng trước mặt mình, bao nỗi sợ, ấm ức, lo lắng sự yếu đuối đè nén trong lòng như vỡ vụn. Chaeyoung như một đứa trẻ, òa lên nhào vào lòng Jennie khóc nức nở.
" Jen em...em sợ lắm...huhu... Jen "
Jennie đau lòng ôm chặt thân thể mềm mại dính đầy bọt trắng vào lòng, tim cô như bị ai bóp chặt đau đớn không thôi. Đôi mắt Jennie toát ra lửa hận nhưng nhìn lại bảo bối của cô bây giờ một thân trần trụi, cơ thể còn đang run rẩy, cô chỉ sợ nàng bị cảm lạnh, da thịt của nàng đều đỏ lên chứng tỏ nàng đã ngâm người trong nước đã lâu. Jennie hít sâu để lấy lại hơi thở ổn định.
" Chaengie đừng sợ, có chị ở đây. Ngoan, không khóc để chị tắm cho em nha."
Thấy người trong lòng vẫn còn nức nở, gật đầu nhẹ. Jennie bế nàng vào phòng tắm, cô cũng nhanh chóng lột sạch quần áo mình, tắm sơ nước ấm cho hai người rồi lau khô bế nàng ra, sáy khô tóc cho cả hai, vẫn lẵng lặng ôm lấy nàng, tay vỗ vỗ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
Chaeyoung ngoan ngoãn rút vào ngực cô, để cho cô ôm, nàng lặng im ngửi mùi hương trên cơ thể cô, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của cô làm nàng cảm thấy bình yên, nỗi sợ hãi như được quét sạch. Nhưng không hiểu vì sao, từ lúc về đến giờ đầu nàng cứ đau âm ĩ và bây giờ lại đau nhiều hơn.
Chaeyoung ngẩng mặt, bàn tay nhỏ nhắn kéo kéo cổ áo của cô.
" Jen...đầu em... đau lắm."
Jennie, nhanh chóng ngồi dậy bật sáng đèn.
" Đau sao em, để chị gọi bác sĩ. "
Một người lúc nào cũng trầm ổn, bình tĩnh nhưng giờ phút này vẻ mặt lo lắng, đã bán đứng cô, khoanh tay trước ngực, nôn nóng chờ đợi bác sĩ khám cho nàng.
Qua một lúc lâu mọi khâu kiểm tra mới kết thúc.
" Alex cô ấy sao rồi? " Vị bác sĩ Alex này tầm tuổi Jennie, là bác sĩ rất giỏi cũng là chỗ quen biết với cô, nên cô rất yên tâm khi cậu ta khám cho nàng. Mà Alex cũng chính là người điều trị cho Chaeyoung bao năm qua.
Alex gật đầu ra hiệu cho Jennie, cô hiểu ý, gật đầu nhẹ. Alex quay sang nói cười với Chaeyoung.
" Không sao đâu. Tôi sẽ kê thuốc uống vào sẽ đỡ thôi, cô ngủ một chút cho tinh thần ổn định nhé."
Jennie kéo nhẹ chăn đắp kín lại cho nàng, hôn nhẹ lên trán vợ.
" Em nằm nghỉ một chút đi. Chị tiễn Alex về rồi quay lại với em."