Sau khi cắt băng khánh thành. Cùng quan khách nâng ly chúc mừng. Jennie ôm eo Chaeyoung xuống sân khấu, chào hỏi mọi người. Các phóng viên không bao giờ bỏ qua cơ hội hiếm có, máy ảnh liên tiếp phát sáng hướng về chủ nhân của buổi lễ.
Chaeyoung không ngờ chị xã nhà nàng lại có các mối quan hệ rộng rãi đến vậy, cử chỉ ai đối với cô cũng câu nệ, quay sang nhìn người phụ nữ của mình, làm nàng mỉm cười tự hào, dưới ánh sáng của mặt trời, cô thật xinh đẹp. Khí phách ngời ngời, vẻ lạnh nhạt xa cách, mọi cử chỉ, hành động đều thu hút người đối diện.
" Kim tổng. Chúc mừng cô. "
Nghe tiếng nói sau lưng. Jennie cùng Chaeyoung xoay người nhìn lại, thì ra là cha con Park Chaemin.
" Cám ơn Park tổng."
Môi mỏng nhếch lên, khẽ gật đầu, cử chỉ ôn nhu mà xa cách ngàn dặm.
Chaeyoung cau mày nhìn hai người trước mắt, lúc khi đến đây Jennie đã nói cho nàng biết sẽ có họ tham gia, còn đưa hình cho nàng xem.
Lúc nhìn hình nàng không có cảm giác gì cho lắm, nhưng khi trực tiếp nhìn người thật, cử chỉ, tiếng nói, nàng cảm giác rất quen thuộc với hai người này, giống như Jennie đã từng kể, ba nàng không có tình thương với nàng.
Kí ức đối với nàng bây giờ là một mớ bòng bong, lúc ẩn lúc hiện, những giấc mơ chỉ là gãy khúc không hoàn chỉnh, vô cùng mơ hồ. Nhưng khi đối diện với Park Chaemin ngay tại lúc này, nàng có thể cảm nhận trong mắt ông, khi nhìn nàng là sự chán ghét còn Emily là sự căm hận, dù chỉ lướt qua, nhưng nàng thấy rất rõ.
Emily thì nàng không nói đến, còn người được gọi là ba nàng, có thể tàn nhẫn với con gái ruột như vậy sao? Nàng mất tích hơn một năm qua, không tìm kiếm không lo lắng, khi gặp lại không vui mừng, đã thế trong mắt còn sự ác cảm, phòng bị.
Nàng cảm thấy may mắn khi bị tai nạn người nàng gặp phải là Jennie, được cô bảo bọc, che chở, yêu thương. Nếu không phải là cô cuộc đời nàng không biết sẽ đi về đâu?
Jennie cảm nhận được phản ứng cứng ngắt của người trong lòng, rồi nhìn qua ánh mắt họ khi nhìn bảo bối cô, cử chỉ giả tạo khi đối diện với cô. Jennie cười lạnh trong lòng. Vòng tay siết chặt, nhẹ giọng nói bên tai nàng.
" Chaeyoung. Vị này là Park tổng, còn đây là con gái của Park tổng."
" Xin chào! "
Chaeyoung lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, gật đầu chào hỏi xã giao với hai người họ.
Emily quan sát người con gái xinh đẹp trước mắt, nàng cau mày khó hiểu, tại sao Jennie lại gọi là " Chaeyoung " mà không phải là "Roseanne "? Cô ta rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng không biết mở miệng hỏi như thế nào cho phải, e ngại Jennie sẽ nghi ngờ.
Park Chaemin cũng cùng suy nghĩ với Emily, tuy Roseanne bây giờ đã thay đổi. Thay da đổi thịt, xinh đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, từng cử chỉ đều thể hiện sự cao sang, quyền quý, không giống như một đứa chuyên chạy việc cho gia đình ông. Nhưng không vì đều đó mà ông lại không nhận ra Roseanne.
" Tôi nghe giới kinh doanh bảo Kim tổng đã kết hôn. Thì ra là sự thật."
Park Chaemin khóe léo xởi lởi.