Chap 21 - Em bằng lòng buông tay

392 25 0
                                    

Khung cảnh cứ từng giây, từng phút trôi qua trước mắt. Khi xe ngừng lại trước địa chỉ khu biệt thự, cũng là lúc Chaeyoung thấy được xe Jennie vào cổng.

Chaeyoung xuống xe dẫm lên những bông hoa tuyết trắng rơi đầy đường phố. Gió tuyết rét qua từng cơn nhưng lúc này nàng không còn cảm thấy lạnh nữa. Chaeyoung nép vào hàng rào, khuôn mặt tái nhợt nhìn cảnh trước mắt.

Jennie xuống xe, từ trong nhà chạy ra đón cô là một cô gái xinh đẹp không ai khác, chính là Angela. Cô ta mặc chiếc đầm ngủ dài qua gót chân, bên ngoài khoác một chiếc áo len dày nhìn thật dịu dàng xinh đẹp làm sao? Sắc mặt Jennie tuy không biểu lộ cảm xúc gì, hai người sóng đôi cùng nhau bước vào trong.

Chaeyoung đứng đó, chân như đổ chì, nàng cảm giác được tim co thắt lại, đau đến thở không nổi. Thì ra là cô rời nhà trong đêm là đến gặp Angela, mới cách đây mấy ngày thôi, cô chưa bao giờ bỏ mặc nàng như vậy dù có bất cứ chuyện gì, công việc bận rộn ra sao, cô cũng sẽ dùng buổi tối với nàng, mọi thứ liên quan đến nàng đối với cô đều quan trọng nhất. Dù nàng có bảo cô lo việc của mình trước, cô cũng cố chấp không bao giờ đồng ý. Nhưng bây giờ thì sao? Với cô bây giờ đến bên cạnh cô gái ấy là quang trọng hơn tất cả.

Nhìn hai người sánh bước bên nhau thật đẹp đôi. Thà cô cứ thẳng thắn với nàng, có lẽ nàng sẽ phần nào không đau đớn như vậy. Hơn là cô vẫn ngọt ngào nhưng tâm của cô đã không còn dành cho nàng.

Không biết qua bao lâu Chaeyoung chỉ biết chân của nàng đã tê cứng, cả cơ thể run lên vì lạnh, tưởng chừng không còn sức đợi chờ được nữa, đúng lúc này Jennie từ trong nhà đi ra xe, đưa cô về cũng là người con gái đấy, vẻ mặt cô ta quyến luyến như không muốn xa rời.

Chaeyoung nép người vào, khi xe cô chạy ngang qua. Đúng ra lúc này nàng phải nháo nhào lên, đứng trước mặt hai người họ ầm ĩ một trận, nàng tự nhận mình là người hèn nhát, nàng sợ một khi chuyện đó xảy ra, sẽ nghe cô nói người cô lựa chọn là cô ta.

Nhìn bóng xe khuất xa, lúc này Chaeyoung mới lê cái chân tê cứng, bước từng bước trong cơn lạnh của gió tuyết.

Cả cơ thể mệt đến lã người, đầu óc choáng váng, tay chân đều lạnh đến mức như đông cứng lại. Chaeyoung lấy tay chống lên trụ đèn, hít thở thật sâu, lắc lắc cái đầu đang nặng trĩu, gắng gượng vẫy tay bắt xe.

Jennie chưa kịp vào nhà đã thấy những người giúp việc vẻ mặt lo lắng đứng trước cửa chờ cô. Cô cau mày cảm giác có chuyện không lành. Lynh vừa thấy Jennie xuống xe nhanh chân chạy đến vẻ mặt lo lắng.

" Cô chủ. Phu nhân không biết đi đâu ra ngoài đến giờ chưa về."

" Cô nói gì? Chaeyoung đi đâu. Em ấy đi khi nào. Tại sao không ai gọi điện cho tôi? "

Tiếng nói Jennie giận dữ, vẻ mặt ầm trầm đến đáng sợ. Lynh rụt vai, vẻ mặt xanh mét.

" Lúc cô vừa đi phu nhân cũng đi theo. Tôi...tôi có gọi nhưng điện thoại của cô không liên lạc được."

Jennie lấy điện thoại ra xem, điện thoại đã hết pin tắt đen từ lúc nào.

Nàng đi đâu? Ngoài kia gió tuyết, làm sao cơ thể yếu ớt không bao giờ chịu lạnh được của nàng chịu nổi. Đã vậy đường xá nơi đây nàng lại không biết.

Không để em rời xa (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ