" Jen nếu bên cạnh em chị không có hạnh phúc thì em...em bằng lòng buông tay."
Nàng mệt rồi, thật sự rất mệt, yêu một người không nhất thiết phải để người ấy bên cạnh mà là nhìn người ấy tìm được hạnh phúc của chính mình.
Câu nói có lực sát thương rất lớn nện thẳng vào lòng ngực, khiến Jennie cảm giác đau đớn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
" Chaeng em đang nói bậy bạ gì thế. Em là vợ của chị. Cả đời này em chỉ thể ở bên cạnh chị."
Jennie lạnh giọng đi mấy phần.
Jennie bị nàng hù cho sợ thật, chẳng màn cơ thể nàng yếu ớt hay nhớ đến nàng mang thai. Cô xốc nàng ngồi dậy, sức lực vừa phải, ôm chặt, rất chặt cơ thể nàng vào ngực.
Chaeyoung bị cô ôm cũng không giãy dụa, nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ vùi vào ngực cô khóc nức nở. Nàng chưa bao giờ là người mạnh mẽ, khi nói những lời đó, hơn ai hết nàng rất đau lòng.
" Đừng khóc. Chị biết em hiểu lầm chị. Chị thề chị không làm điều gì có lỗi với em. Chaengie em tin chị đi."
Cô thấy cơ thể nàng không ngừng run rẩy, tuy nàng không ngước mặt nhìn cô nhưng cô biết nàng đang lắng nghe. Tiếng nức nở bắt đầu cũng nhỏ dần. Cô hiểu nàng đang chờ đợi cô giải thích.
Giờ đối với cô nàng là người quan trọng nhất. Quá khứ mà cô muốn chôn vùi, không muốn nhắc đến nhưng hôm nay vì nàng cô chấp nhận đối mặt. Chỉ cần bảo bối của cô không đau lòng giờ bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm.
" Chaengie. Hôm nay chị đến ngôi biệt thự đó là để gặp ông ngoại của chị."
Lúc này Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô. Jennie không né tránh ánh mắt của nàng. Lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, bàn tay vuốt nhẹ lên làn da trắng mịn của nàng.
" Là thật. Chị với ông có mối quan hệ không tốt. Từ mười tám tuổi chị đã ra ở riêng và rời khỏi nước Mỹ. Đến tận hôm nay nghe ông bị bệnh chị mới về thăm."
Cô nói rất đơn giản nhưng dù ngốc cách mấy Chaeyoung cũng thấy mọi việc không đơn giản như vậy. Chân mày Chaeyoung cau nhẹ, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, nhỏ tiếng trách vấn.
" Jen. Từ lúc chúng ta sang đây em chưa bao giờ nghe chị nhắc đến, chị có người thân nơi này. Còn nữa tại sao địa chỉ nhà ông, chị lại không biết? Angela cô ấy là ai? Xin chị đừng xem em là con ngốc có được không?"
Ánh mắt to tròn long lánh ánh nước, mang vẻ ngây thơ, yếu đuối, khiến người khác yêu thương, nhìn cô truy hỏi đầy kiên định.
Jennie mỉm cười nhưng nàng cảm thấy nụ cười của cô chất chứa một chút gì đó đau khổ, sự chịu đựng, trước sau vẫn dịu dàng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
" Em đúng là ngốc thật mà."
Thu lại nụ cười cô hít thở sâu. Vết thương đã lành nhưng bao năm qua cô không dám nhìn đến, vì vết sẹo của cô quá ghê sợ khiến cô phải trốn tránh.
" Angela là cháu của lão John, là quản gia của ông chị. Từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông. Trong mắt ông ngoại, cô ta còn hơn đứa cháu ruột như chị. Chị thật sự không biết địa chỉ, vì lúc trước gia đình ông ở bang Florida. Sau đó chuyển đến New York vì chị chẳng muốn quan tâm, cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì với họ nên không muốn biết địa chỉ ở của họ ở mà thôi."