Nghe Jennie nói như vậy, lòng Chaeyoung run lên, nếu ngày đó ông bắt ép chẳng phải cô sẽ tìm đến con đường chết thật sao. Nghĩ vậy mắt lại bắt đầu đỏ lên. Jennie sợ nàng sẽ khóc nữa cô liền xoa lưng nàng an ủi.
" Mọi chuyện đã qua hết rồi. Với lại em đang có thai khóc nhiều sẽ không tốt cho con."
Chaeyoung nghĩ mình nghe lầm. Cố nháy mắt mấy lần, nhỏ giọng hỏi lại cô, xác định mình không nghe sai.
" Chị nói em có thai sao? "
Thấy Jennie gật đầu nhìn nàng mỉm cười. Mắt Chaeyoung rưng rưng, hai tay đặt ngay bụng xoa nhè nhẹ. Miệng cười tủm tỉm, giọng nói không giấu nổi vui mừng hạnh phúc, nghẹn ngào.
" Có thai. Em có thai. Là con của chúng ta."
Nàng ngốc thật hôm qua giờ buồn nôn mà có cứ nghĩ mình bị đau dạ dày. Lại còn dầm gió tuyết cả mấy tiếng.
" Jen, hôm qua em bị ngất. Con chúng ta không sao chứ."
Nàng bất an lo lắng, bé con mà có vấn đề gì nàng sẽ không tha thứ cho mình.
" Con không sao. Nhưng lần sao không cho phép được hành hạ bản thân mình như vậy. Chị bị em hù dọa đến muốn điên rồi."
Chaeyoung gật đầu cam đoan.
" Sẽ không. Vì cứ nghĩ chị bỏ rơi em đi tìm Angela nên em mới đau lòng như vậy."
" Đồ ngốc. Đến bây giờ em còn nghi ngờ tình cảm của chị đối với em sao."
Jennie vừa bực mình lại vừa thương, biết là nàng ghen là vì yêu cô nhưng hôm nay nàng làm cô thật sự sợ hãi. Một lần là quá đủ rồi.
" Tuy chị nói hai người không có một chút quan hệ nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ, ánh mắt của Angela, em cảm nhận được cô ta rất thích chị."
" Đó là chuyện của cô ta. Chaeng em phải hiểu trước khi gặp em chị chưa bao giờ đặt tâm tư hay tình cảm cho một người con gái nào. Với chị lúc đó chỉ có thù hận và công việc. Em là người đầu tiên khiến chị nghĩ cần bảo vệ, yêu thương rồi bất giác yêu em từ lúc nào không hay. Thời gian bên cạnh nhau chị càng hiểu rõ, không thể nào buông tay em được nữa. Nên mới muốn kết hôn với em, cột chặt em bên cạnh, dù sao này em có nhớ lại ký ức hay không em vẫn là vợ của chị. Em phải biết, em với con bây giờ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chị. Nên từ nay trở về sau có chuyện gì em phải hỏi qua chị, tuyệt đối tin tưởng chị. Không được như ngày hôm nay chị sẽ rất lo lắng em biết không?"
Đây là lần đầu nghe cô nói nhiều như vậy hình như hôm nay cô bị nàng hù dọa cô không ít. Lòng ngọt hơn kẹo, Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay cô.
" Jen chị và em sắp làm mẹ. Jen, chẳng có người mẹ nào không mong muốn tốt cho con cái mình cả. Ông cũng thế, mẹ chị mất đi em nghĩ ông là người đau lòng nhất, em nghĩ bao năm qua sự hối hận dày vò hành hạ ông từng ngày. Jen, ông cũng không sống được bao lâu nữa hãy gặp ông lần cuối đi chị. Em nghĩ ba mẹ và cả em cũng không muốn chị sống trong hận thù và xem như vì em vì cục cưng có được không chị?"
Nàng dịu dàng như nước, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô may mắn bao nhiêu mới có được nàng. Từng câu từng chữ như đánh mạnh vào lồng ngực Jennie. Nàng đang khuyên cô cũng như nói với chính mình, nàng cũng sẽ buông bỏ oán hận với Park Chaemin. Không cần mệt mỏi thù hận, giờ nàng có cô còn có con của bọn họ. Như vậy quá đủ rồi.