Chap 25 - Hạnh phúc

453 23 0
                                    

Đông đi xuân đến, còn mấy ngày nữa là mọi người sẽ cùng nhau đón tết.

Chaeyoung ôm bụng bầu đã vượt mặt cùng mọi người trang trí nhà cửa. Nàng không dám leo trèo hay làm gì nặng, chỉ dám đứng hướng dẫn vị trí để mọi người sắp xếp. Nhưng làm nàng thích thú không thôi, xoa nhẹ cái bụng như quả bóng của mình, Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc.

Nàng đã cuối thai kì bác sĩ nói còn hơn một tuần nữa nàng sẽ sinh, cảm giác vừa lo lắng lại mong chờ.

Jennie từ bên ngoài bước vào, thấy nàng một tay chống lưng, một tay để lên bụng, miệng cười rạng rỡ đi tới đi lui đang chỉ dẫn mọi người sắp xếp chậu hoa. Jennie đi nhanh đến ôm nàng vào lòng, cùng ngồi xuống sofa, giọng điệu trách mắng nhưng cưng chiều.

" Sao lại không chịu ngồi yên nữa rồi."

" Ngồi hoài chán lắm, em chỉ muốn giúp mọi người trang trí nhà cửa mà thôi."

Chaeyoung dựa sát vào Jennie nũng nịu.

Jennie cưng chìu nhéo nhéo má nàng. Từ ngày có thai ngoài cái bụng ngày càng to ra, thì thân hình mãnh mai chỉ hơi đầy đặn hơn một chút, làn da ngày càng noãn nà, trắng mịn, làm cô yêu không tả xiết. Bộ ngực đầy đặn áp sát vào bộ ngực cô, khiến Jennie ngứa ngáy. Đứng dậy bế ngang nàng, tuy ăn không được nhưng cũng phải làm gì đó để thỏa lòng.

" Á. Chị bế em đi đâu."

" Đi ngủ."

" Bây giờ là buổi sáng mà."

Chaeyoung lên tiếng kháng nghị.

" Ngủ trưa."

Cô trả lời tỉnh bơ.

Thời tiết se se lạnh, ôm nhau ngủ trưa là điều tuyệt nhất, còn gì sánh bằng nữa. Ừ trước khi ngủ phải đè bé vợ nhỏ ra hôn hít một chút mới được.

Ngủ trưa? Chaeyoung bắt mãn bĩu môi nhưng cũng không dám lộn xộn để Jennie bế lên phòng.

Jennie đặt nhẹ Chaeyoung xuống nệm, cô nhẹ nhàng nằm nghiêng người tránh cái bụng nhô lên của nàng, bàn tay mân mê nơi mềm mại, hôn hít khắp mặt nàng rồi mới tìm đến cái miệng nhỏ, mút mát, môi lưỡi giao hòa, không thể xa rời.

--------------------

Đêm giao thừa, giấy phút mong chờ cũng đã đến. Tết năm nay, cả nhóm điều tụ tập tại nhà Jennie để đón giao thừa. Trên khuôn mặt ai nấy đều phấn khích vui vẻ.

Cô vợ nhỏ của Bona, đã có thai được ba tháng. Vì sợ tính tình hiếu động của nàng, cô như bảo mẫu chăm trẻ, đi theo canh chừng một tất không rời.

Chaeyoung cùng bạn gái của Heeyeon đứng quanh phụ Miyeon làm cơm cuộn. Cứ nghĩ Miyeon xuất thân là nhà thiết kế thời trang không ngờ việc bếp núc nàng lại giỏi đến thế.

Miyeon có thai đã hai tháng dù Hyona không cho nàng xuống bếp nhưng nàng nhất quyết làm món cơm cuộn cho bằng được nên Hyona đành nhượng bộ. Chỉ là mấy phút Hyona lại chạy vào bếp mấy lần khiến ai cũng buồn cười.

Bữa cơm cuối năm vô cùng náo nhiệt, cả nhóm cùng nhau sum họp ăn uống, không khí vui vẻ ấm áp.

Lên sân thượng cao nhất của biệt thự, từng đôi ôm nhau ngắm pháo hoa. Những màn bắn pháo hoa rực rỡ, đủ màu sắc trên bầu trời đêm. Mọi người vui vẻ rôm rả cười đùa. Nhưng tiếng hét đau đớn lại vang lên không đúng lúc.

" Á."

Ai cũng nhìn sang tiếng hét vừa vang lên. Chỉ thấy sắc mặt Jennie tái nhợt.

" Chaengie em sao vậy?"

Nhìn thấy chân mày nàng cau chặt, tay ôm bụng, cắn môi nức nở.

" Hình như em muốn sinh rồi. Á..em đau...đau quá."

" Chị... chị đây...đau lắm hả? Em ngoan, đừng sợ. Chị ở đây."

Không phải còn đến một tuần nữa sao? Jennie ngày thường ôn nhu, bình tĩnh đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một người phụ nữ với khuôn mặt tái mét, nói chuyện lộn xộn, đau lòng đứt ruột vì nàng.

Jennie bế Chaeyoung lên đi nhanh xuống lầu.

" Để mình lái xe cho."

Hyona nhanh chân ngồi vào phía trước. Jennie không nói một lời, ôm nàng ngồi vào ghế sau, tay nàng níu chặt áo của cô, môi cắn chặt, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi. Cả người Jennie căng cứng. Cô ước gì mình có thể chịu đau thay cho nàng ngay bây giờ.

Thế là trong đêm giao mùa chuyển sang năm mới, qua bao thời gian bị hành hạ Chaeyoung cũng đã thuận lợi sinh ra tiểu thư cho nhà họ Kim. Niềm vui lan tỏa, nhìn bé con đang ôm bầu ngực của nàng, mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ mút mát sữa mẹ.

Chaeyoung dựa vào người cô mỉm cười hạnh phúc. Jennie bỗng thấy mắt mình cay cay, niềm xúc động không tên dâng tràn lên lồng ngực. Ôm hai mẹ con nàng vào lòng, cảm thấy cuộc đời của cô quá may mắn, quá thỏa mãn.

----------------------

Hai năm sau, trong khu mộ rộng lớn, ba người lớn nhỏ nhà Jennie đứng trước hai ngôi mộ. Họ im lặng đứng nhìn hai ngôi mộ lần nữa. Jennie một tay ôm bé con một tay ôm nàng rời đi. Mỗi lần đến ngày này cô sẽ dẫn nàng và bé con về Mỹ viếng mộ ba mẹ cô.

" Mẹ...mẹ...bế."

Kim Jemie bụ bẫm giơ tay hướng về phía Chaeyoung đòi bế. Vẻ ngoài của bé con giống hệt Jennie. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét rõ ràng, đáng yêu. Da thịt trắng trẻo, hai má phúng phính, môi hồng chu ra đòi mẹ.

Chaeyoung rất muốn bế con nhưng Jennie không cho vì nhìn xuống chiếc bụng bầu đã ba tháng đang nhô lên làm nàng mỉm cười hạnh phúc. Jennie vỗ cái mông tròn trịa của con gái.

" Ngoan nào để Mami bế. Mẹ đang có em bé, bế con mẹ sẽ bị mệt."

Không biết bé con có hiểu gì không, nhưng hai tay buông lỏng lại ôm chặt cổ Jennie, hai mắt mở to đầy vẻ ngây thơ sau đó miệng nhỏ bập bẹ.

" Em...em...em."

Miệng còn cười toe toét, khoe chiếc răng sữa mới mọc.

Jennie mỉm cười hôn chụt lên cái má phúng phính của con gái, bàn tay càng siết chặt nàng trong lòng.

Chaeyoung nhìn hai người mình yêu thương vui vẻ. Nàng mỉm cười hạnh phúc.

Dưới những tán cây lá vàng. Nhà ba người ôm nhau đi về phía trước, một khung cảnh bình yên lại ấm áp.

-Hoàn-

Không để em rời xa (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ