Đây sẽ là phần sau khi xảy ra tai nạn Jennie đưa Chaeyoung về nhà chăm sóc và dần dần 2 người yêu nhau .
----------------------------
Jennie bước vào cửa, tất cả ngôi biệt thự đều tất đèn, người giúp việc cũng đã đi nghỉ .
Nhưng từ ba tháng nay, sảnh dưới luôn sáng đèn, có một người vẫn ngồi đó chờ cô về. Chaeyoung thấy cô về, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hồng hào có da có thịt hơn lúc trước, mỉm cười ngây ngô, một chút ngại ngùng nhìn cô, giọng nàng nhẹ nhàng lại ngọt ngào như đánh bay cả cái lạnh lẽo, cô đơn tĩnh mịch trong đêm.
" Chị về rồi. Chị ăn tối chưa. Tôi dọn cơm cho chị nhé."
Nàng đứng đó, dáng người mãnh khảnh, nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt to tròn nhìn cô chờ đợi.
Đúng là cô là người gây ra tai nạn cho nàng, nhưng chính nàng là người đã đâm vào xe cô tuy vậy cô cũng không chối bỏ trách nhiệm. Đưa nàng vào bệnh viện, trả tất cả chi phí, chăm sóc nàng đến ngày nàng khỏe lại. Ai ngờ đâu khi tỉnh lại nàng chẳng nhớ gì. Cô thuộc tuýp người chẳng thích vướng víu vào những chuyện phiền phức. Nàng có nhớ lại hay không thì có liên quan gì đến cô. Cô đã làm những điều cần làm.
Đến ngày xuất viện ma xui quỷ khiến thế nào không biết, cô lại đến. Sau khi lo thủ tục xuất viện cho nàng, nhìn nàng ngồi trên giường, khuôn mặt xanh xao, mái tóc dài xõa hai bên vai trông vừa nhu nhược lại yếu ớt. Nàng im lặng chỉ dùng ánh mắt to tròn nhìn cô.
" Cô tự lo cho mình đi."
Nói rồi cô bỏ lại nàng ngồi đó quay lưng mà đi. Nhưng khi ngồi vào xe, cảm giác buồn bực cứ lâng lâng trong lòng, khiến cô phiền chán. Hình ảnh bộ dáng nhu nhược của nàng ngồi trên giường, ánh mắt nhìn đầy tội nghiệp, lặp đi lặp lại trong đầu. Cô không phải là người bao đồng cũng không phải người mê sắc đẹp, gái đẹp nếu muốn dạng nào cô cũng có, cô biết nàng xinh đẹp, một vẻ đẹp yếu đuối nhu nhược nhìn vào khiến cô chỉ muốn đưa tay ra ôm nàng vào lòng rồi bảo vệ nàng. Nàng giống mẹ cô, cũng có vẻ đẹp dịu dàng, yếu ớt như vậy.
Lí trí không thắng nỗi cảm xúc. Khi Jennie quay lại, lúc này Chaeyoung vẫn ngồi đúng như tư thế lúc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vô hồn ra cửa như chờ đợi gì đó, mắt đỏ hoe nhìn thôi cô cũng biết nàng mới khóc.
" Cô khóc gì chứ. Đi theo tôi."
Chaeyoung mừng rỡ, trên người nàng mặc chiếc quần jean và áo sơ mi trắng cũ nát. Jennie liếc nhìn nàng sau đó giả vờ không quan tâm quay người bỏ đi, chỉ thấy dù quần áo cũ nát mặc trên người nàng, nàng vẫn xinh đẹp đến vậy. Cô lắc lắc đầu khó hiểu, đầu óc mình hôm nay có vấn đề hay sao, lại muốn nàng đi theo cô, lại còn thích ngắm nhìn người con gái xa lạ này như vậy.
Chỉ thấy không nỡ bỏ mặc nàng lại. Bị cảm xúc chi phối Jennie càng thấy buồn bực? Đi càng nhanh hơn. Từ khi nào cô trở nên bao đồng đến ngớ ngẩn không thể tin được thế này?
Chaeyoung khịt khịt cái mũi hồng hồng, khuôn mặt không giấu nỗi vui mừng, lon ton chạy theo phía sau cô . Tuy nàng hơi sợ khuôn mặt lạnh nhạt của cô nhưng lại rất yên tâm bên cạnh cô, chỉ biết là rất an toàn và tin tưởng cô sẽ không làm hại nàng .