Angel in Library

593 66 0
                                    

Câu chuyện từ một người thứ ba.

...

   Một đêm trăng tròn, tôi trốn vào thư viện. Chủ thư viện là ông của tôi, không khó để tôi trốn vào đây tối nay.

   Thành thật mà nói, tôi chưa từng muốn đến đây buổi tối, càng nói không với ngủ ở đây qua đêm. Tôi không hứng thú với sách. Vả lại.. chà.. ai chẳng sợ khi ở nơi rộng lớn tối thui này một mình nhỉ?

    Nhưng hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt. Tôi cãi nhau với cha mẹ. Tôi không muốn về nhà. Vậy nên tôi tự nguyện đến đây. Nhạt nhẽo nhưng tránh mặt mẹ là đủ. Tôi nghĩ vậy, chép miệng cầm đèn tiến vào thư viện. Thư viện có đèn, nhưng tôi ngại bật. Tôi chỉ cầm đèn đi tìm ghế sofa rồi đánh giấc ngon lành đến sáng ngày mai thôi.

    Thư viện có cửa sổ. Ánh trăng rọi qua cửa, cùng làn gió mát mát lạnh lạnh phả vào thư viện rộng lớn, nó phả đến tận chỗ tôi kìa..

  .
  .

     ? Sao lại có gió?

    Tôi phanh gấp khoái cảm ập đến từ cơn gió. Da đầu tê rần lại. Tôi tin ông, bà và các chị thủ thư đã cẩn thận đóng cửa sổ vào. Nó không phải quá nhiều để bỏ sót. Vậy sao lại có gió?

     "Tò mò sẽ giết chết chúng ta"
    Chết tiệt, tôi biết chứ, tôi biết thừa. Nhưng đôi chân tôi cứ tự động rón rén đi về phía cửa sổ. Không ổn rồi, tôi tò mò quá..! Tôi biết tôi không thể ngăn cản bản thân. Vậy nên tôi dồn hết sự bình tĩnh của đời này cẩn thận tiến đến cửa sổ.

     Ánh trăng sáng, tràn vào căn phòng, phủ lên người đang ngồi trên bệ cửa sổ.
     Vài chiếc lông vũ màu trắng yên vị nằm dưới sàn gỗ thư viện.

     Thiên thần
     Tôi đã gặp một thiên thần nhỏ trong thư viện buổi đêm tối.

     Thiên thần quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to tròn không cảm xúc, không gợn sóng, chỉ nhiễm chút vấn vương. Thiên thần nhìn tôi một lúc, môi mấp máy đã thành lời:

- Sao ngươi ở đây?

     Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy mà môi đã trả lời, dù có lẽ nó chưa được trôi chảy:

- Tôi đến đây ngủ qua đêm.

- Vậy à?..

      Thiên thần ngưng nhìn tôi, cụp mắt xuống. Có lẽ thiên thần là nam, chất giọng ấy không thể là của nữ. Mà, dù là gì, thiên thần có vẻ buồn.

- Ngài là thiên thần sao?

       Fuck, một câu hỏi ngớ ngẩn. Lời nó cứ buột khỏi miệng tôi. Thiên thần liếc mắt nhìn tôi rồi quay đi, miệng lẩm bẩm:

- Lại là cái tên ấy. Mà cũng phải..

        Thiên thần quay lại nhìn tôi, trả lời:

-Ngươi

-Dạ?

-Đừng gọi ta là gì cả. Đi ngủ đi

-À vâng..?

       Sao tôi mặc kệ được? Thư viện của ông tôi đấy. Thiên thần mặc áo trắng phau, tay cầm hoa lưu ly cùng bức thư bìa cứng được viết bằng bút nhũ kim óng ánh "dear Angel".

[AkiAngel] AngeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ