Từ sau hôm Nghiêm Hạo Tường bị ngã, Lưu Diệu Văn đúng là càng ngày càng tỏ ra bạo gan hơn. Đi đâu cũng bám dính lấy em.
Chẳng may nếu vấp phải đống tài liệu to tướng ở phòng hội trưởng thì cũng xách bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường theo cho bằng được.
Hại chân trắng của em lúc nào cũng phải lon ton theo sau học trưởng chân dài như đuôi nhỏ vậy.
" Bạn...bạn ơi?"
"Hửm?"
"Bao giờ xong vậy? Cứ ngồi thế này em ngại lắm."
Chuyện là học trưởng Lưu đang đánh dấu lại số liệu bạn học vi phạm tuần qua. Sợ Nghiêm Hạo Tường mỏi chân nên cho em ngồi hẳn trên đùi hắn luôn.
Hai tay lớn đặt lên bàn. Nghiêm nhỏ thì lỏm thỏm ngay giữa. Làm Nghiêm Hạo Tường ngại đến không dám thở mạnh luôn đấy.
" Ngoan, sắp xong rồi, xong chúng ta về nhé, hôm qua tôi đã cho người chuyển đồ của bạn vào kí túc xá rồi."
Hai má bánh bao ỉu xìu của em nhỏ bất mãn phồng ra, làm học trưởng không chịu được mà đưa tay nhéo một cái. Ngồi cả ngày thế này chắc gấu nhỏ của hắn chán chết rồi.
"Xong chúng ta đi chơi một lúc rồi về kí túc xá chịu không?"
Đúng như dự đoán, mắt bạn học Nghiêm long lanh ngay tức khắc, em thích nhất là đi chơi mà. Được học trưởng mua kem, cùng học trưởng ăn kẹo bông, và cả...được người ta nắm tay nữa.
Đồng hồ trên tường nhẹ nhàng nhảy kim giờ đến 7h tối. Hắn làm việc mà quên luôn bạn Nghiêm Hạo Tường trên đùi. Mà bạn nhỏ này tự nhiên cũng ngoan đến là thường, nhìn kĩ thì rõ là cục bông ngủ rồi.
Lưu Diệu Văn vội vàng bế em lên, bản thân một tay đỡ người nhỏ, tay còn lại sắp xếp đống đồ đạc trong phòng. Xong xuôi mới yên tâm đóng cửa.
" bạn Nghiêm ngủ rồi à?..."
" Tường nhi?"
" bé ơi?"
"Umm"
Lưu Diệu Văn phì cười, đặt người vẫn còn đang mơ ngủ xuống. Tay lớn đặt vào cổ áo len của em một túi giữ ấm.
" Xong rồi hảa?"
" Ừ, chúng ta đi thôi."
Lưu Diệu Văn tự nhiên mà nắm tay em kéo đi. Bắc kinh mùa này cũng lạ lùng thật. Ngoài đường có không biết bao nhiêu cặp đôi dán chặt lấy nhau.
Làm bạn nhỏ Nghiêm có chút buồn. Trên thực tế thì, em và học trưởng Lưu cũng chưa từng xác nhận một mối quan hệ nào vượt xa tình bạn cả.
"Bạn nghĩ cái gì đấy ? Chúng ta uống cacao nhé?"
" hả? Được được!!"
Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn gật đầu, để học trưởng kéo mình đến chỗ xe bán đồ uống gần đấy.
Người bán hàng trông cũng chẳng lớn tuổi quá, nhưng để xét về vai vế thì hai người nên gọi là cô mới phải.
" Cho cháu 2 cacao nóng."
" Chà, mấy đứa muốn uống gói cho cặp đôi không ? Sẽ rẻ hơn một chút đấy, trông hai đứa đẹp đôi thế cơ mà."
Da mặt Nghiêm Hạo Tường đúng là mỏng thật đấy! trời lạnh thế này chóp mũi đã hồng hào nay lại càng hồng thêm.
Thật ra thì, em thích cảm giác người khác nhìn hai người họ như thế này lắm. Có điều, học trưởng chắc là không như vậy.
"À, không, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi cô."
Người bán hàng thoáng chút bất ngờ trước câu trả lời của Lưu Diệu Văn. Bà quay vào trong lấy ra hai cốc cacao vừa pha xong còn nóng, dúi vào tay hắn. Còn không quên trìu mến nhìn hắn cười đầy ẩn ý.
"Cô đoán sau này nhóc sẽ phải hối hận đấy cậu trai trẻ."
Lưu Diệu Văn ít nhiều khó hiểu nhưng cũng tự trấn an bản thân nhanh chóng quên đi. Không để ý đến người bên cạnh ánh mắt trong veo bỗng nhiên có chút khác.
Nghiêm Hạo Tường lọt thỏm trong áo phao màu trắng tròn tròn. Đầu nhỏ đội mũ bông cũng trắng nốt. Trái ngược với Lưu Diệu Văn từ đầu đến cuối đều là một thân đen chỉnh chu. Áo len đen cổ lọ và quần tây thẳng tắp tối màu.
Có lẽ, hai người bọn họ đi bên cạnh nhau căn bản là không hòa hợp.
" Tường nhi, thấy không? tuyết rơi rồi."
Nghiêm Hạo Tường tròn mắt nhìn tuyết đã bắt đầu lác đác đổ xuống. Nhẹ nhàng đến mức em thấy được cả dáng hình tuyệt đẹp trong trắng ấy.
" ...thích quá. Đẹp thật ấy!!"
Em ngồi xổm xuống gom một nắm tuyết còn sót lại đêm qua. Vo thành một cục nhỏ xíu đặt vào tay lớn học trưởng Lưu.
"Gì vậy ?"
"Em đánh dấu đó !"
"Đánh dấu ?"
" ưm, em đánh dấu rằng em thích bạn vào một ngày tuyết rơi."
Lưu Diệu Văn mỉm cười, kéo Nghiêm Hạo Tường sát vào lòng, cẩn thận phủi sạch tuyết trên đầu em.
" Tôi biết rồi, bạn đừng nghịch tuyết nữa, sẽ ốm mất."
Nghiêm Hạo Tường chun mũi cười, điệu cười này của em trong mắt Lưu Diệu Văn đáng yêu không gì sánh được. Hắn thích làm em cười theo kiểu này.
Học trưởng Lưu nắm tay bạn học Nghiêm đi ngang qua một quãng trường lớn trước khi về phòng. Từ nơi này có thể nhìn thấy vô số tòa nhà chọc trời đang ôm lấy nhau giữa một đêm tuyết đổ.
Hắn chỉ tay đến một tòa nhà rất lớn, nằm cách khá xa nơi hai người đang đứng.
" Bạn thấy gì không ? Công ty đó, sau này tôi sẽ thừa kế đấy."
Bạn nhỏ ngưỡng mộ nhìn Lưu Diệu Văn, lại càng ngưỡng mộ hơn nhìn về tòa nhà lấp lánh ấy.
" xịn thật."
" Ừ."
" Bạn thấy Bắc kinh đẹp không ?"
Dừng lại một chút, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây tuyết phủ kín đường, lá phong đỏ cũng thay nhau buông hết xuống cội, may ra chỉ còn trơ trọi vài chiếc cố chấp trụ lại.
Một thành phố hoa lệ nhìn chung chỉ đẹp khi đèn lên. Nhưng đẹp một cách mờ ảo.
"Ừ, đẹp lắm."
" bạn này, em có một niềm yêu thích vô cùng đặc biệt cho Bắc kinh ấy... nhưng mà.."
Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn hắn, lần này em chủ động choàng hai tay qua cổ Lưu Diệu Văn. Đầu nhỏ vùi vào lồng ngực người kia ngại ngùng nói.
" Em thích bạn còn nhiều hơn thích thủ đô nữa!"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn ] gọi em là người nhà.
أدب الهواةChuyển ver. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc : Miin_zsek Tên fic gốc : gọi em là người nhà.