Chap 26: Cả hai đều bị thương.

946 65 9
                                    

Không hổ là lính đánh thuê được huấn luyện tinh nhuệ, chỉ sau một hồi rượt đuổi, chúng đã tản ra tứ phía tạo thành một đường tròn vây chặt lấy Kim Taehyung.

"Mau bỏ vũ khí xuống."

Một tên trong số chúng hét lên. Những họng súng đen ngòm, không chút độ ấm chĩa thẳng về phía hắn.

Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh. Hắn từ từ giơ hai tay lên rồi ném con dao trên tay xuống đất. Tên đó lập tức cẩn trọng tiến lên, ánh mắt hung hãn không dám lơ là. Đến khi đã gần chạm đến con dao, gã mới từ từ cúi xuống.

Hự!

Chưa kịp nhạt con dao lên thì Taehyung đã nhanh như chớp tung một cước vào mặt gã. Hắn lao đến, bẻ ngược tay cầm súng của gã ra phía sau. Đám người còn lại lập tức nổ súng. Hắn linh hoạt di chuyển, vừa dùng gã trước mặt làm bia đỡ đạn, vừa xoay một vòng tròn bắn liên tục về phía trước. Chỉ trong chốc lát, ma trận vòng tròn của đám lính đánh thuê tan tác. Chúng nháo nhào tản ra tứ phía.

Taehyung ném tên trên tay xuống, xoay người lộn một vòng ra phía gốc cây, nhắm thẳng vào từng tên trước mặt mà bắn.

Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong phút chốc, tiếng súng đạn cùng tiếng la hét đã vang lên ầm ầm.

Tên lúc nãy bị Taehyung dùng làm bia đỡ đạn, cả cơ thể đều là máu. Gã khó khăn gượng dậy từ dưới mặt đất. Dùng chút hơi sức cuối cùng chĩa khẩu súng về bóng lưng của Kim Taehyung.

Pằng.

Một viên đạn chuẩn xác bắn xuyên qua đầu, máu tuôn ra xối xả.

Nhưng người trúng đạn không phải là Kim Taehyung mà chính là gã đó. Hai mắt gã trợn tròn, ngã xuống đất.

Jungkook đứng phía sau run rẩy nắm chặt khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay. Cảm giác bàng hoàng trong mắt vẫn chưa kịp tan biến. Đây là lần đầu tiên cậu giết người, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào.

"Cẩn thận!"

Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống. Kim Taehyung ôm lấy cậu lăn một vòng tròn trên mặt đất.

"Anh không sao chứ?"

Cậu nhíu mày khi thấy bả vai Kim Taehyung nhuốm máu. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay ép sát đầu cậu vào ngực mình. Sau đó cầm lấy khẩu súng trên tay cậu bắn chuẩn xác vào ngực tên vừa bắn lén hai người.

Lúc này, bọn người Alex đã đuổi đến. Họ lập tức chia nhau ra xử lý nốt đám lính đánh thuê còn lại.

"Kim, không sao chứ?"

Một người đàn ông, có dáng người cao lớn, mặt mũi cũng rất ưa nhìn chạy đến chỗ hai bọn họ đầu tiên.

"Không sao."

Taehyung kéo Jungkook ngồi dậy, lúc này cậu mới ngó được mặt ra ngoài. Xung quanh ngoài cây lá um tùm ra cũng chỉ còn xác chết la liệt.

Alex cũng đi đến, hướng Jungkook hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook lắc lắc đầu. Thật ra lúc nãy khi bị Alex kéo đi, cậu không cẩn thận nên đã trượt chân lăn xuống sườn dốc. Lúc đó vì quá sốt ruột, sợ Kim Taehyung bị thương nên cậu chỉ lo tìm cách quay lại đây nhanh nhất mà không hề để ý đến vết thương. Có lẽ cũng vì chạy nhanh quá mà giờ mắt cá chân lại đau buốt lên rồi.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ