/T.S Hotel, 23:28p.m/
"Đã trễ thế này rồi sao?"
Liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại thở dài 1 cái. Tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại đồng ý đến cái bữa tiệc rượu sang trọng này dù bản thân không giỏi uống rượu chứ? Nếu không phải vì chủ bữa tiệc này là khách hàng của dự án sắp tới thì Kim Doyoung cũng chẳng thèm đi đâu. Hiện tại em chỉ muốn nằm xuống rồi đánh 1 giấc tới sáng ngay tại đây thôi. Không muốn trở lại bữa tiệc đó nữa.
Thân ảnh nhỏ nhắn, 1 tay ôm đầu, tay còn lại khẩn trương tháo bung khuy áo hàng đầu tiên. Áo khoác ngoài cũng cởi bỏ. Lê thân mình lảo đảo, chật vật bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cũng chẳng để ý xung quanh liền đụng trúng 1 thân âu phục đen đắc tiền, cao to như bức tường sừng sững chắn ngang tầm mắt em. Thứ duy nhất Doyoung cảm nhận được ngay lúc này ngoài mùi rượu nồng nặc trên người mình, chính là mùi hương gỗ nam tính. Em sững người vài giây. Chỉ là cái mùi hương này, quen thuộc đến nhói cả tim, đến tỉnh cả rượu, bất giác làm em nghĩ ngay đến 1 người. Mi mắt rũ xuống. Tự cười bản thân mình 1 cái.
Chỉ có điều từ nãy đến giờ, Doyoung không để ý mình đang ở trong vòng tay của người đối diện. Em nhớ ra rồi. Thì ra là lúc nãy khi đúng trúng người ta, không cẩn thận bị dội ngược lại, nếu không nhờ đối phương ôm lại thì chắc giờ em đang nằm yên trên mặt sàn, chẳng biết là trách em đụng trúng phải người cao to hay trách em cũng là đàn ông con trai mà dáng người lại khác biệt nhiều như thế, đã thế còn được người ta ôm gọn như này. Và kì lạ thay là người nọ nãy giờ cũng chẳng lấy 1 động tĩnh. Vội vàng thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy, Doyoung theo phản xạ ngước mắt muốn nhìn đối phương.
"Xin lỗi...Tôi..."
Giây phút cả 2 chạm mắt nhau. Cổ họng em nghẹn lại không thốt nổi 1 từ. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hô hấp cũng vì đó mà trở nên khó khăn. Ra cái mùi hương quen thuộc khi nãy, cái mùi hương làm em nhớ đến 1 người, thì ra không phải là do em say mà nhầm lẫn. Bây giờ người đó thật sự đang đứng trước mắt em bằng da bằng thịt.
Trùng hợp vậy. Người yêu cũ.
Khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm em không 1 chút cảm xúc. Cái khí chất băng lãnh ngời ngợi vốn có ấy, vẫn chẳng lấy 1 chút thay đổi, hình như còn ngày càng tăng chứ không có giảm. Nhưng người đàn ông trước mặt em đây có thật sự là người em đã từng yêu đến đau lòng không vậy? Nếu đúng thì cái sự áp lực đến bức người này là sao đây? Lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn trầm giọng: "Tán tỉnh người khác bằng cách này? Có thấy nhàm chán không?"
"..."- Câu nói vừa rồi bất chợt làm em nhớ đến chuyện khi đó. Chẳng qua là lần đầu tiên cả 2 gặp nhau, cũng là trong tình cảnh này, em cũng không cẩn thận mà đụng trúng hắn như thế này. Nhưng hiện tại câu hỏi này là có ý gì đây? Hắn xem em là cái loại gì vậy? Cũng không biết Kim Doyoung lấy lá gan nào, chỉ trách câu chào hỏi sau 6 năm không gặp này của hắn, vậy mà lại tuyệt tình như thế. Doyoung nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lẹm ấy, chỉ cười nhạt:
"Không nhàm chán! Nhưng bởi vì là anh nên tôi cảm thấy cực kì nhàm chán!"
Nói xong, Doyoung xoay người muốn rời đi. Nhưng còn chưa kịp nhích được 1 bước chân nào, cánh tay đã bị người ta bắt lại, mạnh bạo kéo thân ảnh nhỏ đến trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
harubby | my ex
Fanfiction"Bao năm không gặp, làm sao em biết tôi nhàm chán hay thú vị?"