Tankul ngẩng đầu nhìn đến màn hình trước mặt đã chuyển xanh, những dòng chữ credit cuối cùng chầm chậm chảy qua trước mắt. Mấy đứa vệ sĩ đã la liệt nằm trên sofa, bộ phim đã kết thúc tự bao giờ. Anh ngửa cổ uống cạn một ly vang đỏ, lại tự rót cho mình thêm một ly nữa, đã là giọt cồn thứ bao nhiêu trong tối nay rồi, Tankul cũng đếm không xuể.
Anh nhớ lại trận cãi vã hồi sáng nay, vô cùng mỏi mệt. Gần đây, ba thường hay trầm tư tính toán điều gì, sau đó lại đưa ra những yêu cầu hết sức khó hiểu. Lần này, ba nói muốn thăm dò một khu đất ngoài đảo, muốn cử thằng Porsche và thằng Kim đi ra đó mấy hôm. Thằng Porsche lập tức phản đối, nói rằng nơi đó không hợp để xây kho chứa, dân cư xung quanh vốn yên bình, lại là vùng dân cư không có du lịch. Nó cho rằng không nên đánh động đến người dân vô tội. Thằng Kim thì ngược lại, nó lập tức nhận lời.
Chuyện này khiến cho cả ba và Kinn đều phật ý. Ba thì cho rằng Porsche đang quá nhân từ khi làm việc, điều mà bọn họ tuyệt đối phải tránh né trong giới này. Porsche thì cho rằng điều nó nghĩ là hợp lý. Kinn bất ngờ vì thằng Kim chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện làm ăn, bây giờ bỗng dưng lại quay ngoắt, có phải đang có ý định không tốt gì hay không. Thằng Kim thì như có như không phẫn nộ lên rồi nói bóng nói gió. Vậy là bọn họ tranh luận với nhau, dần trở thành cãi vã. Tankul ngồi một bên, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật xa lạ. Từ con người, cho đến sự việc, giống như rơi vào một cõi hư ảo, hoặc chính là vừa thoát khỏi cõi hư ảo ấy, Tankul giật mình nhận ra xung quanh mình xuất hiện một màn chắn trong suốt, khiến anh trông thấy họ, nhưng lại không thể bước vào nơi đó cùng họ. Chuyện này đã nằm trong đầu anh suốt cả ngày hôm nay.
Màn đêm tịch mịch và lạnh lẽo đến rợn người, nhưng Tankul lại cảm thấy nó vô cùng thân thuộc. Giống như một lớp mặt nạ đã đeo đến nặng nề, giống như một buổi diễn đã hoá trang đến nghiện, Tankul cảm thấy mình cũng thật nực cười khi biết cô đơn. Anh là một Tankul điên dại, anh sinh ra điên dại, lớn lên điên dại và nên tồn tại trong mắt mọi người như một kẻ điên dại không có sức nguy hiểm. Đã bao nhiêu lâu nay, Tankul sống như một kẻ không biết suy nghĩ, không có cảm xúc, đến nỗi dần dà, anh cũng quên mất rằng bản thân được phép có cảm xúc. Anh không dám đi ngủ buổi đêm, cũng không dám ở một mình. Anh không dám để không gian xung quanh tĩnh lặng đi dù chỉ trong giây phút. Anh sợ mình sẽ lại có những suy tư như người bình thường, điều mà anh không nên có, vì gia tộc, vì hai đứa em, và vì chính bản thân mình.
Thế nhưng, sự xuất hiện của Pete, và cả việc em ấy chuẩn bị ra đi, hệt như một hồi chuông đánh vào thuỳ não, khiến bức tường kính Tankul bấy lâu gìn giữ bỗng dưng vỡ vụn. Anh bắt đầu hiểu ra chính mình cũng biết cô độc.
Bè bạn chẳng có lấy một ai, đám vệ sĩ lau nhau bên cạnh cũng chỉ coi anh là chủ nhân mà phục tùng. Ba thì bận rộn thao túng người khác, hai đứa em thì vật lộn tìm sự sống cho chính mình. Đến cả kẻ không biết là ta hay là địch như Vegas, hắn cũng đã hiểu ra được hắn cần sống như thế nào, hắn có một người ở trong tim, và người đó cũng luôn không ngừng thương mong hắn. Ở đâu đó ngoài kia, tất cả những người Tankul quen biết đều có cuộc sống riêng của họ, có người họ thương ở cạnh, có mục tiêu ở trước mắt và hạnh phúc ở sau lưng. Họ chật vật để sống, nhưng sống như một con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVAL
FanficMột chiếc fic nhỏ về Vegas - Pete trong "Kinn Porsche The Series" từ một cô fan phim ngớ ngẩn. Fic lấy bối cảnh sau cuộc chiến của chính gia và thứ gia, với trường hợp không có scene cuối của Vegas - Pete. Đây là một phần demo nhỏ của fic lớn mà mìn...