Tankul ngồi trên mạn thuyền, hóng cơn gió mát lành vờn qua mái tóc. Bờ cát ngập nắng lấp ló phía bên kia tầm mắt, Tankul đứng dậy, chuẩn bị rời thuyền. Vài ngày trước, anh vô tình nhớ lại trận tranh cãi của mấy cha con, giật mình nhớ ra tên hòn đảo mà ông Korn muốn đến. Chính là quê nhà của Pete. Ngay từ lúc ông Korn nhắm đến cậu ấy, Tankul đã cảm thấy có gì không đúng. Cho đến hôm nay, anh đích thực nhận ra hẳn đang có một vấn đề gì che giấu phía sau thân phận của em ấy. Anh quyết định đến nơi này thăm dò xem sao.
Vừa bước xuống thuyền, bàn chân đã được ôm chặt lấy bởi bờ cát ấm nóng và từng cơn sóng rì rào mát lạnh bên tai. Tankul đội mũ rộng vành che đi nửa gương mặt, vờ như người tới du lịch, thả chậm cước bộ trên đường phố. Anh dừng chân ở một quán ăn ven đường, nơi đây bốn phía để mở, không gian thoáng mát, nhìn ngay ra cảnh biển đẹp đẽ bên ngoài. Bác chủ quán bưng ra một khay đồ ăn đa dạng, Tankul không chờ đợi liền bắt đầu động đũa. Ở bàn bên cạnh, nhóm vệ sĩ cải trang đi cùng cũng không ngừng tấm tắc khen hương vị ở đây.
Vốn là một người kén ăn, Tankul cũng không ngờ mình có thể ăn sạch sẽ được một bàn mĩ thực này. Cái bụng căng tròn, hai mắt lim dim tận hưởng bầu không khí tuyệt vời nơi đây. Trong mơ màng, Tankul hình như thấy trước mắt vụt qua hai dáng hình quen thuộc. Vội vã chạy theo chẳng kịp gọi người, Tankul bắt kịp anh em Vegas.
Cho dù đã sớm biết Vegas còn sống và chính mình là người đã cứu bọn họ, nhưng trông thấy hai người ở đây, ngay trước mắt, Tankul vẫn có một chút vô thực khó che giấu. Anh giữ một khoảng cách an toàn, theo chân bọn họ đến trước một căn nhà không quá lớn, ngoài cổng có đề một tấm biển gỗ với những nét chữ đen nhánh nổi bật: "Phongsakorn Saengtham". Cái tên này dù cho có chết anh cũng không thể quên được, là Pete. Đám người Vegas tại sao lại tìm đến đây?
Trông thấy hai cậu thanh niên hôm bữa, ông bà của Pete cũng không còn đề phòng như hồi đầu. Ông ngoại đã lớn tuổi, vỗ vỗ vai cậu thiếu niên.
-"Cảm ơn cậu hôm nớ đã đưa Pete về nhà. Mặc dù ngoại cũng không hiểu vì răng mà cậu không nói cho nó hay, nhưng trông dáng vẻ hớt hải của cậu hôm nớ, ngoại biết cậu quan tâm nó."
-"Vâng, con xin lỗi vì đã đột ngột làm phiền ngoại." – Vegas cúi đầu lễ phép. – "Con có chút chuyện muốn hỏi kĩ lại thôi ạ."
-"Được, được, vào nhà rồi nói."
Vegas khom lưng, theo sau hai ông bà tiến vào trong. Macau đi phía sau, được vài bước thì ngừng lại, kéo anh trai tới một góc, thì thầm.
-"Một mình anh vào thì tốt hơn. Em đi theo có cảm giác cứ như tới tra khảo họ vậy. Em ở ngoài đợi anh."
-"Ừ." – Vegas đắn đo, thấy em trai nói cũng có lý, bèn hất tay dặn dò. – "Đừng đi đâu xa, chắc anh sẽ quay ra sớm thôi."
-"Em biết rồi."
Macau ngoan ngoãn gật đầu, lại kiên trì dõi theo bóng dáng anh trai khuất hẳn phía sau cánh cửa, mới đanh mặt lại, quay lưng đi ra ngoài.
Tankul đứng núp sau một thân cây gần đó, đang mải mê nhắn tin gọi đám vệ sĩ ăn hại tới cùng, hoàn toàn không nhận ra có một ai đó đã đến sau lưng mình từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVAL
FanfictionMột chiếc fic nhỏ về Vegas - Pete trong "Kinn Porsche The Series" từ một cô fan phim ngớ ngẩn. Fic lấy bối cảnh sau cuộc chiến của chính gia và thứ gia, với trường hợp không có scene cuối của Vegas - Pete. Đây là một phần demo nhỏ của fic lớn mà mìn...