Fic: 1992
Tác giả: Headsup
Editor: Peacetran96
Thiết lập nhân vật: Lái xe đường dài Bác x Cán bộ Cục đường cao tốc Chiến
Về tác giả cũng như editor tui không có gì để nói tại quá đỉnh rồi.
Là câu chuyện tình yêu hết sức đời thường lại không hề tầm thường của Bác Chiến, nhưng cá nhân tui lại cực thích những câu chuyện như vậy, dù tình yêu không được thời đại bao dung nhìn nhận, dù người thân phản đối đến đầm đìa máu thịt lại vẫn không nguyện ý buông tay nhau.
Như thường lệ, tui không có review vì review không hay, không giỏi chỉ trích lại những lời thoại, đoạn văn mà tui tâm đắc.
"Em lái xe chậm chút."
"Em biết rồi, Tiêu Chiến."
-
Thành phố Nhã An nhỏ như vậy, một đêm liền rời xa cố hương.
Trong chăn ấm áp như vậy, một giấc ngủ thẳng đến bình minh.
-
Trong lòng ta, thế gian trước sau không ai tốt bằng người.
-
"Anh à, lần sau đừng theo em chạy đường dài nữa, ăn không ngon ngủ không yên, vẫn là ở cục thì hơn, em đến gặp anh."
-
Năm 10 tuổi ông bà mất, Vương Nhất Bác quỳ ở trước mộ một ngày một đêm, không ai quan tâm cậu ăn ngủ thế nào, đói rồi không chịu được nữa, tự mình chạy về nhà thím hàng xóm ăn màn thầu.
Cậu trời sinh đã cô độc, lo bản thân cho tốt, ở nhà này chen chúc một trận, ở nhà kia ăn chực một bữa, chỉ cần có thể lấp đầy dạ dày.
Trời lạnh liền bới đống quần áo cũ của cha mặc, phải xắn tay áo lên cao.
Hồi cấp Hai không thích học, mỗi lần thi chỉ được 20, 30 điểm, giáo viên gọi người nhà đến trường, cậu cũng không bao giờ lo chuyện bị đánh hay mắng, vốn dĩ không ai đến trường cả.
Vương Nhất Bác chính là lớn lên như vậy, có lúc một mình chạy đường dài vào ban đêm, ngọn núi tối đến vô cùng doạ người, Vương Nhất Bác có lúc sẽ nghĩ cho dù xảy ra tai nạn chết ở trên đường cũng không tính là gì, không cần bận tâm sẽ có người đau lòng.
Cho đến khi quen biết Tiêu Chiến, cậu cảm thấy bản thân cũng có nơi đi chốn về, không quản muộn thế nào, Tiêu Chiến đều sẽ đợi ở ký túc xá, nấu mì cho cậu, một bát mì, hai quả trứng, một quả hồng đào, một quả chín.
-
Tiêu Chiến sau này nói, vốn cho rằng Vương Nhất Bác nhất thời bỏ công, không ngờ đến cậu thật sự lấy nước cho anh cả một đời.
-
Điện thoại gọi đến ký túc xá của công ty vận chuyển hàng hoá đường dài, phần lớn là người nhà của tài xế gọi tìm người, Vương Nhất Bác trước đây là người ngoài luồng ít ai tìm nhất, sau này có rồi, giờ lại không còn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu
FanfictionChốn nhỏ này mình đề xuất vài fic Bác Chiến mà theo mình là rất hay, vì không có khiếu review nên chỉ trích đoạn những đoạn mà mình tâm đắc.