ngày hai mươi sáu tết.
sẽ rất gượng gạo để thốt lên "hai mươi sáu tháng chạp" như những hôm "tháng chạp" khác. mà chỉ đơn giản là "hai mươi sáu tết".
nghe rộn ràng thật. đôi vợ chồng chờ tết bao lâu, kéo theo từng dòng nhật ký dài lê thế từng trang giấy. bây giờ mới chiêm ngưỡng tết ở thành phố đông dân thế nào.
vì là đông dân, nên khi tết mới vắng người. ra đời cái sự trái ngược này cũng do nơi đây mà ra. sài gòn "dễ tính" đến mức ai tới cũng cho quê ở sài gòn, dân tứ xứ đổ về lập nghiệp, dù khác rành rành giọng điệu, vẫn coi là quê sài gòn.
từ đó mỗi lần tết đến, sài gòn vẫn ở lại, chỉ có người người rời khỏi thành phố. "ngày sắp tết" thật sự được một phen tất bật lần cuối trước khi trở về đúng với bản chất thành phố thanh vắng, thuỳ mị ngay giữa trung tâm miền nam.
- này hằng, anh hỏi thật đấy, em đã trải qua bao nhiêu cái tết ở sài gòn rồi ? chẳng phải chúng quá tĩnh lòng để cho những ngày náo nhiệt đầy không khí lễ hội sao ? -
- bao nhiêu mùa tết anh ở sài gòn, là bao nhiêu mùa em trải qua. anh cứ làm như chỉ có em chịu cảm giác này một mình á, đến chính anh cũng như thế đó thôi. -
tết ở thành phố đông dân làm đôi trẻ cảm thấy lạ lẫm. rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chiêm nghiệm cảm giác xuân "yên" như vậy, nhưng sao khi cả hai cùng nhau trải qua, lại cảm thấy không "yên" cho đối phương ngày ấy chút nào.
mà nếu hồi xưa tuấn và hằng có cùng đi qua mùa sắp năm mới đi nữa, thì cũng chẳng "rảnh" đến mức có thể gặp mặt.
- mà biết như thế mình vẫn chọn tết năm nay ở lại nhỉ, mình có thể về quê em hoặc quê anh mà -
- giờ em cũng không biết vì sao, chắc là anh muốn so đo với sài gòn xem ai "trầm lặng" hơn, rồi kéo em vào theo rồi -
- anh đâu "ít nói" đến vậy đâu mà em nói anh thế chứ... -
- hồi xưa được ai "chê" anh ít nói là thích lắm, còn ra vẻ mình làm một người đàn ông thực thụ luôn đó tuấn -
- ngày đấy anh nghĩ làm người lớn phải "ít hoà đồng" lại, nghiêm túc hơn. mà vì cũng muốn ra oai với em, đành chấp nhận vậy -
- em muốn tuấn là hà anh tuấn thôi, tuấn mà dám thay đổi, thì em cũng dám hết yêu tuấn đó nha ! -
———
cả hai lần nữa ra ngoài, lần này có chủ đích là tìm một cành đào, và thêm một chậu mai thật đẹp.hằng và tuấn đều không thể lựa chọn được loài hoa mình yêu hơn, đến mức phải gọi điện về hai bà mẹ đang ở cùng nhau.
- ủa mẹ qua gặp mẹ anh tuấn luôn hả -
- đúng rồi, mẹ đang ở ninh bình đây con gái. mà con có chuyện gì gọi mẹ đây -
- con định hỏi là tụi con nên mua hoa mai hay hoa đào -
bỗng giọng anh vọng vào.
- mẹ trả lời giúp vợ chồng con với nhé, bọn con chọn mãi không được -
- thế để hai mẹ nghĩ nào -
cô giữ máy, anh lại muốn bày trò nghịch phá.
"xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. đẹp trong tiếng cười cho thanh hằng tình thương đắm đuối. anh tuấn đem vui với đời..."
ngưỡng "chế" lời của tuấn đã đến mức như vậy, không còn là những bài hát của mình, hay những bài mình hay hát nữa, mà đó là những bài bất hủ vô cùng truyền thống kia.
và tất nhiên, điều đó khiến hằng phì cười dẫu tay vẫn chưa tắt máy.
- này tuấn ! anh hát thế lỡ mẹ nghe thì sao -
cô vừa nói vừa đánh vào vai anh đang ngồi kế bên. thật sự là chưa từng có một cuộc điện thoại nào im lặng trọn vẹn.
- thì đâu có sao đâu mà. cô gái của anh nhìn mặt "căng" thế kia, anh sao cam lòng được - tuấn khẽ nói.
- con đừng có trêu thanh hằng yêu của mẹ đấy ! - giọng mẹ tuấn "cảnh cáo" anh.
- con đâu có ý chọc hằng đâu, là nàng ấy tự cười đấy mẹ à... -
- ... -
được một hồi lâu thì cả hai đầu dây mới nhớ điều tạo ra cuộc trò chuyện này.
- thôi hai mẹ không biết đâu, cứ mua cả hai con ạ... -
———
tuấn hằng chậm rãi chạy xe, chậm rãi nhìn ngắm ra ngoài trời mình đi. và chẳng quên cầm theo hai ly americano lạnh cho một ngày ấm áp.xuân của sài gòn một là thật đông đúc, hai là thật vắng lặng. đi qua bao nhiêu sự thay đổi về lượng người bên ngoài, đôi trẻ cũng tới được nơi bán.
cả một đoạn đường toàn hoa là hoa. hằng phân công tuấn tìm cành đào, còn mình sẽ xem chậu mai nào đẹp nhất.
cả hai mua cành đào vì chẳng ai có kinh nghiệm trồng đào để đào nở ngày tết. nhưng hoa đào lại quá đẹp, thế nên vẫn chọn một cành xinh.
còn chậu mai nhỏ còn nụ, ý rằng muốn trồng một loài hoa đặc trưng, đến đúng hôm sau của giao thừa sẽ nở rộ.
hằng muốn có cảm giác từng ngày hồi hộp đón năm mới, hồi hợp xem liệu những nụ hoa kia có nở hay không.
khi tuấn còn đang phân vân giữa việc mình có nên mua sớm, hay đợi sát ngày thì thấy cô thích thú đến thế, anh đã vội quyết định theo ý người đẹp.
mới vài ngày trước hằng còn ngăn tuấn đừng mua gấp, mà giờ cả hai đã cùng đi lựa hoa, dù vừa chững hai mươi sáu tết.
- em muốn xem mai nở lắm sao -
- đương nhiên rồi, lúc còn ở chung với mẹ khi mà em trồng mai xong cái nó vừa nở đúng ngay mùng một là thích lắm luôn -
- vậy mình đi mua ha. một cành đào, và một chậu mai, mà phải còn nụ anh mới chịu đấy -
———
nhật ký chờ tết.ngày hai mươi sáu tết.
thanh hằng của anh chọn hoa mai là đỉnh nhất !!!
—————
cặp vợ chồng cùng những ngày tết sắp tới...
mong mọi người chưa chán series nhật ký chờ tết này nhé. mà nếu có chán thật thì nói tớ một tiếng, tớ sẽ suy nghĩ hướng mới cho các cậu liền nè
✧ ೕ('・୰・')و ̑̑
BẠN ĐANG ĐỌC
tuanhang | liệu sớm mai còn có nắng trên đầu
Fanficlowercase - nhớ anh nhiều không? - tên gấu nâu này chiều người yêu quá rồi đó. chap 1: nàng - anh các chap còn lại: cô - anh