Chap 27: Không cần anh chịu trách nhiệm.

1K 73 11
                                    

Vừa về đến Seoul, Jungkook đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Ông Jeon được thông báo nên đến một lúc, sau khi xác nhận cậu không có vấn đề gì nữa mới rời đi.

Jungkook tỉnh lại vào lúc tờ mờ sáng, trong phòng lúc này chỉ có một mình cậu. Vết thương ở chân cũng đã được băng bó cẩn thận nên không còn đau, chỉ là cậu đang rất muốn đi vệ sinh. Cậu cố gắng gượng dậy, nhảy lò cò tiến về phía nhà vệ sinh. Vì cửa ra vào chỉ khép hờ nên vừa đến gần cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Là Kim Taehyung.

Hắn đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Có lẽ sợ cậu sẽ đột ngột tỉnh nên hắn không đi quá xa, chỉ đứng đó, cách chừng ba mét. Jungkook nhìn bóng lưng cao lớn đột nhiên trong lòng rất cảm động. Dù cả quá trình từ Tam giác vàng trở về cậu đều sốt đến mê man nhưng cậu vẫn biết hắn đã làm rất nhiều chuyện vì cậu. Còn bế cậu suốt cả chặng đường dài.

Làm sao đây.

Hình như cậu càng ngày càng thấy thích hắn rồi.

"Taehyung."

Jungkook vừa định mở miệng gọi hắn thì tiếng một người phụ nữ đã vang lên trước. Quay đầu nhìn thì thấy Jeon So Hee đang đứng ngay ngã rẽ hành lang. Cô ta chưa đợi hắn trả lời đã lao như bay lại, ôm chầm lấy hắn vừa khóc vừa trách móc.

"Tại sao anh trở về mà không chịu nói với em...hức...Có biết em lo lắng thế nào không?"

Taehyung có chút sững người nhưng cũng không đẩy cô ra. Hắn đứng yên ở đó, mặc cho cô dính chặt vào mình.

Jungkook nhìn một màn này, trong lòng đầy chua xót. Người đời nói quả không sai, đừng bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình. Có phải trong lòng cậu vừa xuất hiện thứ tình cảm không nên có nên mới bị trời phạt không?

Âm thầm khép cửa lại, cậu lê cơ thể nhức mỏi đi vào nhà vệ sinh.

Khoảng mười mấy phút sau Kim Taehyung mới đi vào phòng. Không thấy Jeon So Hee đi theo, chắc là đã được dỗ dành vui vẻ rồi. Jungkook tự cười mình, không lẽ cậu còn hi vọng cô ta vào thăm cậu?

"Tỉnh rồi à! Còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Thấy Jungkook đã tỉnh, Taehyung đi đến sờ lên trán cậu.

Jungkook mím chặt môi, nghiêng đầu tránh né sự đụng chạm của hắn. Giọng nói lạnh lùng.

"Cảm ơn Kim tổng đã quan tâm."

Ân ái với vợ chán chê rồi lại vào đây bố thí chút tình cảm sao. Jeon Jungkook cậu mới không cần.

Nhìn vẻ mặt đầy giận dỗi của cậu, Taehyung thở dài.

"Jungkook"

"Kim Taehyung"

Cả hai người đồng thời lên tiếng, bầu không khí rơi vào trầm tư. Một lúc sau, Jungkook mới quyết định lên tiếng trước, ánh mắt giống như đã hạ quyết tâm.

"Chuyện hôm đó... chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi."

Taehyung đã từng nói, về đến Seoul sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng. Nói thật thì trước đó cậu cũng có chút mong chờ nhưng một màn ngoài cửa vừa nãy đã khiến cậu tỉnh ngộ. Hắn là người đàn ông đã có vợ nên cậu tuyệt đối không thể đụng vào. Cứ cho là cậu yêu hắn thì cậu cũng không chấp nhận được cảnh không danh không phận, lén lén lút lút, chỉ biết một mình ôm thương nhớ. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, cuộc đời của mẹ cậu đã không dễ dàng gì, cậu không nên vì chút tình cảm này mà sống một cách hèn hạ như vậy. Cậu mới 20 tuổi, còn có tương lai, có chuyện cần phải làm. Vì vậy nhân lúc chưa lún sâu vẫn nên một đao chặt đứt hoàn toàn.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ