...
" keng..."
Tiếng chuông từ từ vang lên ,âm thanh ấy cứ vậy mà vang vọng khắp nhà thờ đỏ. Nơi đây vốn là nơi vui vẻ nhưng bầu không khí nặng nề một cách lạ thường khiến tiếng chuông vui tươi ngày nào nay nghe cảm thấy ớn lạnh thấy lạ. Bầu không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở , tới mức không thể chịu nổi mà ép những giọt lệ kia lăn xuống làm ướt đôi mi vị tiểu thuyết gia bé nhỏ đang đau đớn đứng dựa vào tường, quằn quại trong tuyệt vọng ôm lấy chiếc bụng đang bị thương của mình.
O:"Nightmare ..."
Tiếng nói khẽ nhỏ , có chút nghẹn ngào của Orpheus cất lên. Anh run rẩy ngước nhìn bóng hình cao lớn ấy, không ngừng sỉ vả, oán trách . Nightmare đã nhẫn tâm đâm anh bằng chiếc ngòi bút sắc nhọn kia, một nhát vào bụng. Máu từ viết thương vẫn còn đọng lại trên tay hắn , chúng ngưng tụ lại ở đầu bút đang trĩu nặng mà nhỏ từng giọt , từng giọt rơi xuống xuống nền đất, thấm đẫm một khoảng màu đỏ . Vậy mà sắc mặt của kẻ kia vẫn lạnh tanh, sau lớp mặt nạ đó là một ánh mắt vô tình đến đáng sợ. Hai người cứ vậy, vẫn bốn mắt nhìn nhau .
N:"Ôi trời , có vẻ ta hơi quá tay thì phải . Em ổn không thân ái? Đây , để ta đưa em tới chỗ quý cô Emily. "
O: " Đừng diễn nữa, ngươi diễn đủ chưa...? "
N: " E-em mới nói gì cơ...? "
O: " Ngươi cút đi được rồi đấy. Ta không cần ngươi quan tâm ! "
N: " Em nói vậy là sao? Ta yêu em mà, sao ta không thể quan tâm em được. Em khó chịu điều gì thì hãy nói ra đi, ta sẽ sửa , sẽ làm theo ý em "
Nightmare bỗng chốc cảm thấy khó hiểu , sững sờ trước câu nói của Orpheus. Trước giờ hắn chưa từng nghe thấy anh nói những lời quá khó nghe như vậy với hắn cả, dù anh có bất mãn tới đâu thì hắn cũng không chịu buông anh ra mà cúi người xuống bế Orphy tới chỗ Emily. Chắc em ấy lại giận dỗi vì việc hắn hơi mạnh tay mà thôi- Nightmare nghĩ thầm.
O: " Ta chỉ coi tên đần hay kiêu ngạo đó là công cụ giúp ta nâng điểm rank thôi. Chứ hắn nghĩ cái gì chứ? Nghĩ thật sự ta yêu hắn sao? Ngu thật ! Chảng qua ta chỉ coi tên đó là một món đồ chơi thôi, đợi ta chơi chán rồi ta bỏ ngay ý mà."
Nightmare sững người -
O: " nghe quen không Nightmare, đây là lời ngươi nói khi đang nói chuyện với ngài Jack và Wuchang khi ở sảnh đấy. Ngươi nhớ chứ, đừng nói quý ngài "Ác mộng" đây lại có trí nhớ ngắn hạn tới vậy nhé... Ngươi luôn cho rằng loại cảm xúc này , tình yêu này tới với ngươi như là điều hiển nhiên . Đúng vậy, ta ngu thật, đáng nhẽ chúng ta không nên tiến xa tới vậy , đáng nhẽ chúng ta chỉ nên là hai phe đối lập. Ngươi hãy vẫn là ngươi, một hunter tàn bạo , độc ác , ra tay không chút thương tiếc chứ không phải một kẻ phiền toái, chỉ biết lải nhải, lo lắng rồi thương hại ta . Còn ta , ta vẫn sẽ là ta chứ không phải người ... sứng đáng để được ngươi yêu thương . Ta chỉ là kẻ, bị ngươi lợi dụng , hết giá trị thì bị ngươi quay lưng mà bỏ đi."
Nhìn theo bóng lưng người kia xa dần, Nightmare cố đuổi theo nhưng dường như Orpheus không có ý định quay lại. Em sẽ mãi mãi rời xa hắn, em không thể yêu hắn nữa rồi , chỉ vì cái " Tôi " của mình mà hắn đã mãi mãi mất em . Hắn khiến trái tim em tan nát , coi việc em yêu hắn là điều hiển nhiên , đúng là đồ quái vật, hắn mới sứng đáng là kẻ bị vứt bỏ thay vì em . Nightmare tự trách bản thân . Hắn suy sụp nhìn Orphy biến mất- Không , hắn không chấp nhận sự thật này. Em ấy muốn gì cũng được, miễn sao phải ở bên hắn . Hắn sẽ không làm em buồn nữa, sẽ thay đổi vì em . Tâm trí Nightmare méo mó dần , hắn như phát điên mà gào thét.
" ! "
Nightmare giật mình tỉnh dậy, may quá , chỉ là mơ . Orphy sẽ không thể rời xa hắn được, hắn quên mất . Nightmare quay người sang ôm chặt lấy người kia một cách đột ngột khiến Orphy run lên vì sợ . Tiếng leng keng từ dây xích cứ vậy mà va chạm vào nhau .
N:" Ôi Orphy, Orphy yêu dấu của ta , em vẫn còn ở đây , ở đây với ta !"
Đúng vậy, em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn khi hắn trói buộc em ở nơi này. Em không được phép làm vậy, Orphy không được phép rời xa hắn. Hắn yêu em , yêu tới phát điên...
Bồ câu trắng từ nay sẽ không thể tự do được nữa, vì nó đã bị trói buộc bởi quạ đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nightnovel - [IDV]
FanfictionSự tự do lúc này đối với Orpheus mà nói, thật khó làm sao. Khi anh bị chính nhân cách của mình giam cầm lại, không một chút riêng tư, không một sự ấm áp từ kẻ vốn đã có thể khiến anh yêu say đắm, chỉ vì sự ghen tuông cùng tính độc chiếm cực mạnh đã...