Orphy ..."
Nightmare thở dài , liệu hắn yêu em quá có khiến em phát điên rồi đánh mất lý trí vì hắn không mà sao Orphy cứ mãi tống khứ những chai thuống đó vào miệng , những lời răn đe và cảnh cáo của hắn sao thành công cốc hết vậy? Orphy sau khi bị hắn giam cầm thì luôn lục trộm vào phòng thí nhiệm của hắn mà uống lấy uống để .
" ... "
Orpheus không dám trả lời , tác dụng phụ của thuốc khiến trên mặt anh nổi lên những vết mẩn đỏ , nham nhở khắp làn da đáng thương ấy. Những vết đỏ đó khiến Orphy bị đau mà kêu lên những tiếng la thất thanh làm kinh động đến Nightmare nên hắn mới biết mà tới đây kịp thời.
O:"Ta ổn rồi, không sao đâu"
N:" Ổn? Ổn của em là như thế này đó hả"
Nightmare cầm lọ thuốc rỗng tuếch lên chất vấn Orphy, đồng thời chỉ tay về phía anh ấy.
O:" Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, người cần gì mà phải gắt lên như vậy? "
N:" Nếu ta không tới kịp thì mắt phải của em sẽ vĩnh viễn mù lòa rồi. Ta cảnh cáo em không biết bao nhiêu lần không biết khi nào em mới chịu hiểu ra đây? Em luôn khiến ta lo lắng, sao ta không thể gắt lên được chứ!? "
Nhìn bộ dạng không biết hối lỗi của người kia. Nightmare tức giận , sao lúc nào em ấy cũng cố tình dấn thân vào nguy hiểm cho dù đã được cảnh cáo trước vậy.Nếu vậy để em cố rời xa hắn thì còn lâu. Hắn sẽ mãi mãi khiến em ở bên hắn. Càng nói lại càng làm, sao em ấy không bao giờ nghĩ đến cảm giác của gã vậy? Nightmare đã nhân nhượng lắm mới cho Orphy tự do đi lại trong nhà , mà giờ hành động của em không khác nào muốn hắn xích em lại một lần nữa. Gã nhìn em mà thấy nhói lòng , những vết bỏng đang dằn vặt em hắn nhìn mà đau sót , Nightmare tự trách không thể bảo vệ được Orphy của hắn .
O:" Như vậy đã là sao chứ? Có tổn hại gì tới thân thể ngươi đâu! Lo lắng cái con khỉ, nếu ngươi thật sự lo lắng thì đã đếch đưa ta tới nước này rồi . "
N:" Ta... "
" Tất nhiên rồi , ngươi làm quái gì yêu ta? Chả qua ta chỉ là món đồ , một công cụ ngươi muốn chiếm hữu mà thôi. Trước giờ luôn bị coi như một con ch.ó ngày ngày quẫy đuôi bên cạnh ngươi. Giờ nhốt ta ở đây không khác nào một con thú. Ta nguyền rủa ngươi, ta hận ngươi , ta ước ngươi c.hết đi cho xong chuyện. Nhưng ta lại không có đủ khả năng để giết ngươi..."
Nightmare im lặng, đây không phải lần đầu tiên mà Orpheus chửi bới từ khi hắn nhốt anh ở đây. Tuy rằng nghe đã quen rồi nhưng những câu nói đó vẫn văng vẳng trong tâm trí hắn. Khiến tình cảm của Orphy dành cho hắn ngày càng dãn nứt hơn. Hắn đã cố gắng hết sức để tìm mọi thứ quay về như cũ, lúc mà em còn yêu hắn rất nhiều , nhưng giờ tình cảm của em đối với hắn , hắn không còn cảm nhận được nữa.
Orpheus nổi lửa giận trong người , anh chán ghét nhìn bản mắt ất ơ của hắn lắm rồi , cái con quạ chướng mắt , kẻ khốn nạn , bỉ ổi , súc vật đã đem anh tới nơi khốn kiếp này , hận không thể gi.ết hắn ngay . Orpheus cũng đã quá tuyệt vọng để trốn chạy vì bao quanh đây đều là ảo ảnh do Nightmare tạo ra. Anh uốt ức mà ra ngoài cho hắn khuất mắt anh.
N:"Cho dù ta không thể chết... Nhưng ta vẫn có trái tim, ta vẫn biết đau mà Orphy ..."
" Ngậm cái mõm bẩn thỉu của ngươi lại đi , dù ngươi có biết đau đi chăng nữa...Thì ngươi vẫn chỉ là một con quạ khốn nạn mà thôi, một con quái vật...chỉ biết hưởng lợi cho bản thân , không bao giờ chịu chú ý đến cảm nhận của người khác. "
Một con quái vật sứng đáng bị bỏ rơi , là kẻ đáng bị ruồng bỏ, bị vùi lấp khỏi thế gian nhưng đồng thời là một kẻ...Em đã từng rất yêu
Trời cũng đã gần tối
Bồ câu cũng ngủ rồi.
Có con quạ đang ngồi
sưởi ấm bồ câu trắng ... 🕊
BẠN ĐANG ĐỌC
Nightnovel - [IDV]
FanfictionSự tự do lúc này đối với Orpheus mà nói, thật khó làm sao. Khi anh bị chính nhân cách của mình giam cầm lại, không một chút riêng tư, không một sự ấm áp từ kẻ vốn đã có thể khiến anh yêu say đắm, chỉ vì sự ghen tuông cùng tính độc chiếm cực mạnh đã...