"Một sự thay đổi ngoạn mục".Nó thường là một cái gì đó xảy ra sau một sự thay đổi đáng kể trong cuộc đời của một người nào đó. Ví dụ như cái chết của một thành viên trong gia đình. Rất may, cho Yoohan, tình cờ gặp nhau trong một con hẻm bẩn thỉu. Không ai phải chết. Không ai phải bị thương. Vâng, một số người bị thương, nhưng may mắn thay không phải cậu .Kể từ ngày hè định mệnh đó, Yoohan đã cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Cậu đã nghĩ rằng gặp một người kỳ lạ và điên rồ như Yoon Jay sẽ chỉ khiến cuộc sống vốn đã hỗn loạn của mình trở nên hỗn loạn hơn. Không ngờ, cuộc sống của cậu chưa bao giờ có trật tự như thế này. Cậu dậy sớm, làm công việc duy nhất mà một học sinh cấp hai như anh có thể làm. Và sau đó cậu đã chạy bộ. Việc tập luyện cho cuộc thi đó đã giúp cậu có thói quen chạy bộ, ngoài những bài tập thể dục thông thường. Cuối cùng thì cậu cũng đã mặc đồng phục của mình đúng cách, đến lớp đúng giờ, chú ý đến lớp, và thậm chí đôi khi còn tham gia câu lạc bộ ...
Ở trường cậu vẫn ít nói nhưng ở nhà đã nói nhiều hơn. Hay đúng hơn, em trai của cậu đã nói chuyện với cậu nhiều hơn. Kể từ khi vụ việc thuê nhà xảy ra, Hansoo đã thoải mái hơn với cậu, và luôn cố gắng trò chuyện với cậu bất cứ khi nào Yoohan ở nhà. Và Yoohan đã cố gắng hết sức để nói chuyện với em ấy.
Lần lượt nhìn thấy hai cậu con trai của mình tương tác như một bao cặp anh em ruột thịt khác, khiến mẹ của họ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chắc chắn, họ vẫn đang ở một nơi chật hẹp, nhưng ít nhất họ đã vượt qua với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Mẹ cậu đặc biệt hài lòng với việc Yoohan luôn trở về nhà sạch sẽ, không có các đốt ngón tay hay da bị rỉ máu. Yoohan đã từng đến chỗ những đứa trẻ ở góc phố và hỏi tại sao những ngày này mọi chuyện lại yên ắng hơn. Nhưng câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được là một cái nhìn kỳ lạ pha trộn giữa hoang mang và sợ hãi. Giống như bằng cách nào đó họ cảm thấy sợ xúc phạm cậu. Thật là vô lý. Nhưng họ không nói gì và chỉ bảo cậu đừng nghĩ về nó nhiều. Chỉ có một câu trả lời mà Yoohan có thể rút ra từ phản ứng đó. Những người đó có đôi mắt giống như những đứa trẻ trong trường của anh ấy.
Và một ngày nọ, Yoohan mơ hồ nghe thấy ai đó lẩm bẩm một cái tên quen thuộc trong nỗi sợ hãi. Yoon Jay.Có phải tất cả cuộc sống yên bình và ít đánh nhau này mà cậu cũng đang tận hưởng là kết quả của anh chàng đó không? Yoon Jay, kể từ khi họ gặp nhau, đã cho cậu hết lợi ích này đến lợi ích khác. Tiền, đồ đạc, gia sư - một cơ hội để trả thù. Mặc dù Yoohan vẫn không biết làm thế nào mà bản thân có thể cảm nhận được sự "trả thù" chỉ cần sống đúng mực như Jay đã nói, nhưng mọi thứ dường như xảy ra đã đẩy cậu vào sự 'khởi đầu mới' này. Và nó chỉ có thể xảy ra bởi vì cậu đã gặp một người điên rồ. Giờ đây, Yoohan đã có cái mà người ta gọi là một cuộc sống học sinh 'bình thường', nơi cậu nhận ra mình không ngốc như cậunghĩ, rằng cậu có tài năng trong bất cứ thứ gì liên quan đến việc vận động. Rằng cậu không cần phải hành động như thể đang chiến tranh với thế giới.
Tuy nhiên, điều đó là không thể tránh khỏi trước đó, vì Yoohan đã bị chế giễu và bắt nạt, điều duy nhất cậu ấy học được từ thời tiểu học cũng là cách duy nhất để cậu thoát khỏi những kẻ bắt nạt là trở thành một kẻ bắt nạt. Và cậu đã không có cơ hội để chứng minh điều gì khác cho đến khi gặp Jay. Ở bên Yoon Jay, bằng cách nào đó, đã cho cậu một chút thời gian để sống đúng tuổi của mình. Để hờn dỗi rồi vui vẻ. Để cảm thấy ham chơi và trải nghiệm niềm vui. Hành động trẻ con và được nuông chiều. Để được bối rối, cảm thấy nhột nơi lòng ngực. Và rồi cảm thấy sợ hãi rằng mọi thứ sẽ kết thúc vào một ngày nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Payback Fanfiction: Mùa Hè Năm Đó
FanfictionMình chỉ dịch truyện từ fanfic nước ngoài thôi, nên có nhiều chỗ lủng củng thì mn thông cảm Cre:@Aerlev13 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, họ gặp nhau. Ở cái tuổi học sinh đó họ nhận ra tim đập nhanh hơn khi gặp đối phương. Nhưng cuộc sống thật...