Extra: Epilogue

191 34 0
                                    


"Ồ."

Namjoon cuối cùng cũng chạm được vào lá bùa bảo vệ đã cứu sống cả Seokjin và hắn. Cậu đang ở trong góc của căn hộ riêng nhỏ bé, nơi được trưng dụng làm xưởng chế tạo đồ ma thuật. Seokjin đưa chiếc túi nhỏ cho cậu một cách miễn cưỡng, nhưng rồi khuất phục trước lời hứa sẽ chỉ thay thế lá bùa bên trong.

Ngạc nhiên thay, khi hắn mở túi ra và cẩn thận đặt cái gói được làm từ lá mộc lan lên một tờ giấy miễn nhiễm với phản ứng ma thuật, cái bó dược liệu ở trong đã co lại chỉ còn một nửa so với ban đầu.

Còn lá mộc lan thì không chỉ héo hon và xơ xác, nó đã hoàn toàn chuyển thành một màu đen kịt. Cọng của một cuống cây thảo nguyên, cái cọng mà dùng để buộc bó thuốc ấy, nát vụn chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Namjoon cẩn thận dùng nhíp để tách chiếc lá ra. Không thể tin được: những mẩu lá cháy khét lẹt rụng lả tả ra thành những mảnh vụn giòn khô khốc. Hắn gỡ từng chút một ra theo trình tự, cho đến khi những gì bên trong hoàn toàn được phơi bày.

"Woah."

Những bông hoa thạch nam, những chiếc lóng tre và những mảnh lông vũ diều hâu đều đã tan rã thành một thứ tro đen mịn.

Có một tờ giấy hình vuông khác được chuẩn bị để đựng phần còn lại của lá bùa. Namjoon nhẹ nhàng gắp vụn tro đặt lên tờ giấy. Những mảnh mã não và thạch anh được lôi ra ngày một nhiều, cuối cùng xếp lại thành một đống nhỏ. Hắn gắp ra một cục thạch anh và nhẹ nhàng miết nó bằng ngón tay mình. Viên đá lộ ra một màu đen và xám loang lổ, vỡ vụn ra chỉ với một lực rất nhẹ.

Namjoon chưa bao giờ thấy một lá bùa nào xơ xác đến thế sau khi phép thuật đã cạn. Mọi sinh khí lẫn ma lực chứa trong những thực vật và đá quý trong nó đều bị bòn rút cho bằng hết, với cường độ liên tục và kết quả là bị hủy hoại quá độ.

Hắn lau tay rồi thả mình xuống ghế.

Đáng lẽ cũng sẽ không có gì sốc đến vậy. Lá bùa phát huy năng lực trong việc bảo vệ Namjoon như là một phần tất yếu trong quá trình hộ mệnh cho Seokjin. Hắn cũng chưa từng nghe có tiền lệ nào mà bùa bảo vệ có khả năng dịch chuyển tức thời con người.

Namjoon gấp gói tro thành một hình vuông và phong ấn nó lại. Toàn bộ mọi thứ được đặt bên trong một hộp thiếc nhỏ. Hắn sẽ để dành nó cho anh bạn trai đa sầu đa cảm của mình vậy.

Túi vải bố, vốn thường miễn nhiễm với mọi phản ứng, giờ hơi rung lên với một luồng ma thuật. Các sợi vải vốn không còn sinh khí từ lâu, nhưng phát ra tiếng ngân nga khi hắn chạm vào chúng. Hắn định sẽ làm một lá bùa bảo vệ khác mà vẫn sử dụng cái túi này bởi nó đã trở thành một vật gắn bó đối với Seokjin.

Có điều gì đó ở hai người họ, ở hắn và anh khi bên nhau, một sự kết hợp mà đến ma thuật cũng tác thành. Và nếu đã thế thì, hắn làm sao có thể khước từ được cơ chứ? 

***

[Namjin][Transfic | Oneshot] Charm meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ