01
Có những tiếng động lạ phát ra trong phòng ngủ, thành công đánh thức dáng người mảnh khảnh đang cuộn tròn trên ghế sô-pha. Tuy nhiên, đó không phải điều đầu tiên một người vừa tỉnh dậy có thể để ý, nhất là đối với Taehyung lúc này. Anh lặng lẽ ngồi thẳng, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào đồng hồ phòng khách.
Khoảnh khắc chiếc kim phút chậm chạp nhích từng chút một như đưa Taehyung trở lại dòng suy nghĩ cũ trước khi mệt quá mà thiếp đi trên ghế.
Sao Jungkook chưa về?
Bảy giờ đúng, đã quá giờ tan tầm hai tiếng, Jungkook vẫn chưa có ở nhà; điện thoại cũng chẳng nhận được thông báo nào từ cậu.
Anh ngả lưng xuống ghế, ngón tay dài xoa xoa sống mũi, không kiềm được buông ra tiếng thở dài. Trong lòng Taehyung đã bắt đầu trở nên lo lắng hơn; tin nhắn hỏi han cứ gõ ra rồi lại xoá đi, thậm chí anh còn phân vân mãi không biết có nên gọi điện vì sợ cậu đang đi đường.
Nhưng đó là cho đến khi anh thật sự nhận ra trong nhà đang xảy ra chuyện gì.
Tiếng động kia như trêu người, rõ ràng là muốn để Taehyung phát hiện ra nó. Anh đứng dậy, trong lòng tò mò nhưng cẩn trọng, chậm bước về nơi đang phát ra tiếng động rồi dừng hẳn ở trước cửa phòng ngủ của anh và cậu.
Jungkook đã về nhà là suy đoán đầu tiên được bác bỏ. Taehyung đủ hiểu người yêu mình để khẳng định một điều: cậu sẽ không bao giờ để anh ngủ ngoài phòng khách suốt ba tiếng trong tiết trời đầu đông mà không có chiếc chăn nào, kể cả khi cả hai đang cãi nhau và châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh.
Nhà có trộm là suy đoán thứ hai Taehyung nghĩ tới. Dẫu vậy, nó không có khả năng xảy ra. Điện thoại, ví tiền của anh đều nằm trên mặt bàn phòng khách. Những thứ giá trị và dễ lấy nhất đều ở ngoài này mà không cần phải vào tận phòng ngủ lục lọi.
Bảy giờ năm phút, Taehyung chạm hờ lên tay nắm cửa, yên lặng lắng nghe tình hình bên trong.
Đó là thứ âm thanh không mấy rõ ràng, lại còn đứt đoạn, làm anh đăm chiêu mất một lúc mà vẫn chưa thể tưởng tượng ra trong đó rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Năm ngón tay dài nắm lấy tay nắm cửa, Taehyung toan bước vào phòng để xác nhận nhưng rồi đột nhiên khựng lại vì nghe thấy một thanh âm ngân dài.
Tiếng rên trong cổ họng, xen lẫn với nhịp thở mạnh.
Đập thẳng vào đại não anh, âm thanh ám muội khi hai cơ thể va đập vào nhau đột nhiên lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Taehyung nín thở, đôi bàn tay đặt lên thanh kim loại trắng khẽ run lên.
Trong nhà này, ngoài Taehyung và Jungkook ra, không còn một ai có chìa khoá.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ thật mơ hồ, Taehyung xáo trộn đến mức run lên bần bật. Anh không nhớ rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ cảm xúc đột ngột dày vò tâm trí mình khi ấy, nhưng trong thâm tâm Taehyung biết, anh không tin, kể cả có là thấy bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Taehyung mở cửa.
Tiếng bật đèn kêu tách một cái, ánh sáng trắng theo đó lập tức xuất hiện, chiếu rọi lên hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường ngủ của anh và cậu.