4 - LUXURIA.

166 23 0
                                    

(Đây là bản ghi lại từ camera ẩn trong nhà Rashied).

.

.

.

Cậu ăn uống có ổn không?

"..."

Sao cậu ăn ít quá vậy?

Coi người cậu nè, nhỏ xíu như búp bê vải, nhợt nhạt, quần áo toàn mặc lại mấy bộ cũ từ hồi cấp một của tớ.

Cậu xem, các anh em khác nhìn cậu như thế cũng thấy thương nữa đấy. Nói gì mà có phải tớ dành hết mấy món ngon rồi không?

Hài hước thật chứ!

Ăn thêm đi. Có nhiều đồ ăn mà.

Cứ như thế này mãi thì tớ sẽ sớm cao lớn hơn cậu nhiều đó.

Vậy là chúng ta sẽ không là "cặp sinh đôi" nổi tiếng nữa rồi.

"..."

Đây, đũa nè.

Măm.

Chịu ăn rồi kìa.

Làm tớ nhớ hồi trước lắm luôn, cái hồi mà F-2A chưa thay ban lãnh đạo ấy. Cái ông tiến sĩ khi đó làm Viện trưởng của chúng ta đúng là kẹt xỉ, mỗi tháng phát có 300 ringgit. Tiền ăn cả tháng của nhà mình gói gọn trong vài xấp tiền mỏng manh.

Tớ nhớ khi đó cậu đã ăn ít rồi, toàn uống sữa bù cơm bù nước, lại hay nhường nhịn (dù bản thân là người nhỏ nhất lúc đó). Người cậu đã ốm nhom còn mong manh hơn, hay đổ bệnh, thế mà dù bệnh nặng tới đâu thì sau một đêm cũng qua khỏi.

Số tiền ít ỏi đó lại tiếp tục bị chẻ như chẻ trúc, hai tụi mình gộp lại thì cũng chỉ được một ngày ăn vỏn vẹn 10 ringgit. Rồi tiếp đến, tụi mình cùng nhau tới quân khu tập trận, phải dùng tiền để mua mấy thứ thiết yếu như dầu gội đầu, bột giặt thì tiền ăn lại giảm đi.

Mấy lúc đó, cậu toàn để cho tớ ăn hết phần cả hai, bảo là bản thân không đói, mặt mày xanh xao. Sau đó, cậu sẽ ngồi lên cửa sổ phòng kí túc xá, đọc sách rất chăm chú, khiến tớ nghĩ rằng cậu có thể "nhai chữ" mà sống được luôn.

Nhưng bây giờ đã qua cái thời đó rồi, tụi mình cũng được đặc cách, được nuôi sống đầy đủ hơn, được mua nhiều thứ mình thích hơn. Cậu không cần phải gắng gượng tiết kiệm nữa đâu, mua những món mình thích và sau đó ăn thật thoải mái. Cậu phải biết đáp ứng những nhu cầu nhỏ nhặt của mình rồi mới nghĩ đến những cái lớn hơn chứ.

Haha.

Mọi người nói không sai, cậu điềm nhiên nhã nhặn tới đáng sợ đó. Tớ luôn thấy rằng trong hai đứa, cậu vẫn có cái nét đẹp gì đấy, đặc biệt là khi cậu tập trung.

"Khi tớ tập trung?"

Ừ, cậu cứ luôn hoà nhập vào đám đông, rồi ngủ quên ở chỗ nào đó kín đáo, lúc đó cậu trông như một phần của bức tranh và tách xa khỏi tớ, hoặc như cái bóng của tớ vậy.

Nhưng một khi cậu đã chủ động đứng riêng, cậu dường như lấn át tớ vậy.

Thực tế, tớ sợ phải mất cậu thì đúng hơn.

[SevenAU] Seven Deadly Sins.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ