Khi còn nhỏ...
À không.
Đúng hơn là từ khi nhận thức được, em đã ghét việc mọi người luôn nhìn mình.
Và kể cả khi họ không nhìn; em cũng ghét, đồng thời thấy lo âu, rằng họ vẫn muốn nhìn.
"Vì em xinh đẹp như một bông hoa sống vậy."
Ơ...
Đừng dùng mấy chữ đó ạ.
Một số thời điểm nào đó tiếp đấy, anh trai thứ ba cũng không dẫn em đi chung ra ngoài nữa, thậm chí, một số anh trai khác cũng không muốn đặt chân ra ngoài.
Em có thể cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình, đốt cháy những lỗ chân lông trên làn da đầy những gai hoa vô hình mà chính em cũng không cảm nhận được.
Nó đáng sợ đến mức mà, kể cả khi tất cả những người em bước đi qua trên đường đều không có mắt trong hộp sọ mà chỉ là hai cái hốc trống rỗng, em cũng sẽ cảm thấy áp lực từ ánh nhìn ở đâu đó của họ.
Lý do họ liên tục quan sát em, hoặc lý do họ chọn cách nhìn đi hướng khác:
"Tất cả là vì ngoại hình lộng lẫy của em ở thời điểm ấy."
Họ cũng thì thầm nữa, rất nhiều điều.
Những học sinh cùng trường, những nội trợ đi lại trên phố chợ, những công nhân làm việc trong các xưởng máy, những vị khách ngồi rải rác trên các quán ăn ven đường...
Tất cả họ đều giả vờ nhìn vào chân mình khi em tiến lại gần, rồi khi em rời đi, họ lại chĩa thẳng ánh mắt đó vào em.
Ồ vâng, tôi đã nghe về điều đó.
Thật là một bi kịch khủng khiếp.
Và các bé con tội nghiệp, lúc nào cũng phải chịu đựng việc... "có thứ đó".
Tôi nói cho mọi người biết, thật không thể hiểu tại sao không ai cố gắng giết nó.
Quả đúng là nhân viên của Tổ Chức, ăn nói rất thẳng thắn.
Đi lại trong hành lang của trụ sở này cũng vậy. Tên của em là thứ mà ai cũng biết. Không thành vấn đề nếu nhân viên đó đang ăn ở canteen, xem thể thao trên TV hay mua sắm ở cửa hàng tiện lợi; chỉ cần nhắc đến tên em thì không có người nào không quay đầu lại.
Anh trai em đã bịt tai em lại và nhắc nhở, "Này, dù mọi người có nói gì đi nữa, cậu hãy quên chuyện đó đi nhé?"
Anh trai đó có một đôi tai nghe được rất nhiều thứ, đó là sức mạnh và cũng là nỗi đau của cậu ấy. Ngoài việc phải hứng chịu những chỉ trích về sự tồn tại bất hợp pháp của chính mình, cậu ấy cũng phải nghe rất nhiều lời chê bai những anh em khác nữa.
"Ai chà..."
"Xin lỗi em nhé."
Xin lỗi.
Em nói câu này với chính mình biết bao nhiêu lần rồi?
Xin lỗi vì đã là một kẻ thất bại nhu nhược, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian để chăm sóc hoài công an ủi, xin lỗi vì đã thấy mình cần phải chia sẻ tội lỗi cho ai đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SevenAU] Seven Deadly Sins.
Fiksi Penggemar"Nào, Rashied, ai đó bên nhà thờ St.Mariana nói với chúng ta rằng mấy đứa có vẻ bị ám bởi những ác ma của Bảy Mối Tội. Hi vọng không phải. Giờ ở trong căn phòng này là để kiểm tra cho chắc thôi." ______ *Đây là ngoại truyện của SevenAU-First Book* *...