Sài Gòn 18/08/2022
Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, bởi vì hôm nay là ngày tôi sẽ đăng kí cuộc thi Miss Grand Vietnam. Nhưng có một điều khiến tôi rất bất ngờ đó là tôi đã gặp lại chị khi đăng kí Miss Grand Vietnam. Sau nhiều năm không gặp nhau, không liên lạc. Khi nhìn thấy chị tôi đã lập tức nhận ra đó là người mà trong suốt 4 năm qua, lúc nào cũng khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ đến.
Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, đột nhiên sóng mũi cay cay chắc có lẽ là do quá xúc động khi được gặp lại chị. Người mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại. Lâu ngày không gặp nhìn chị đã gầy đi thấy rõ, đột nhiên một cổ máy đau lòng nhen nhói chạy qua tim tôi. Ban đầu vốn dĩ tôi chỉ muốn đăng kí tham gia cuộc thi này để rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng để thi Miss World Vietnam. Nhưng thật bất ngờ là chị cũng đăng kí tham gia cuộc thi này. Tôi không ngờ có một ngày sẽ được gặp lại chị nhưng với cương vị là một đối thủ như vậy. Nó không nằm trong dự tính của tôi.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng đó là sẽ lại chào hỏi chị để xem chị có còn nhớ tôi là ai không. Nghĩ là làm tôi bắt đầu tiến lại chào hỏi chị. Có lẽ chị đã thay đổi được tính cách trầm lặng của mình, thay vào đó tôi thấy được một Chế Nguyễn Quỳnh Châu luôn hòa đồng, hoạt bát với mọi người, rất khác so với lần đầu tôi gặp chị nhưng tôi rất hài lòng về sự thay đổi này của chị.
-Tôi tiến lại gần chỗ chị đang đứng, khẽ chào hỏi và giới thiệu: "Chào chị, em tên là Đoàn Thiên Ân 22t em có thể làm quen với chị được không"
-Chị cười hiền từ chậm rãi trả lời tôi: "Chào em, chị tên Chế Nguyễn Quỳnh Châu 28t rất vui được làm quen em". Đó chính là nụ cười đó nụ cười khiến tôi hằng đêm mong nhớ.
Tôi và chị đứng nói chuyện với nhau tầm 15p thì tui xin phép ra về. Dù không nỡ nhưng vì tính chất công việc nên phải chấp nhận thôi. Về đến nhà bỗng tôi nhớ lại chuyện khi nãy, rồi tự cười một mình. Bỗng tôi khựng lại vài giây đột nhiên có một chút chua xót vây lấy tôi, nụ cười cũng đã tắt. Tôi cứ nghĩ chị vẫn còn nhớ đến tôi người mà 4 năm trước chị từng training. Nhưng không sự thật không bao giờ như chúng ta mong muốn. Chắc có lẽ chỉ có tôi là người cố chấp, cứ ôm mãi những kỉ niệm cũ xưa.
" Người ta thì ùn ùn tiến về phía trước, còn tôi thì cứ dậm chân một chỗ ngẩn ngơ ôm mãi những kỉ niệm xưa cũ. Tự đưa ra cả ngàn lý lẽ để thuyết phục bản thân. Đến cuối cùng cũng đành từ bỏ, buông xuống những thứ mình rất trân trọng nhưng với người ta thì là quá khứ"
Suy nghĩ đến đây thôi đã đủ rồi, tôi còn phải đi làm không ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất. Trong suốt quá trình làm việc tôi cứ thờ thẫn, thẫn thờ nhớ đến chị. Bị ông chủ nhắc nhở vài lần rồi tôi cũng tập trung làm cho xong công việc của mình.
Buổi tối lúc đang trên đường về nhà tôi, tôi có một ý định sẽ đi uống vài lon cho dễ ngủ. Nhưng thật ra là muốn mượn rượu giải sầu để quên đi chị. Nghĩ là làm tôi tắp vào một quán vỉa hè ít người và chọn một góc khuất trong quán để ngồi. Tôi kêu 3 lon và vài món ăn kèm, tui bắt đầu khui lon thứ nhất, uống một cách điên cuồng, rồi đến lon thứ 2, thứ 3. Lúc này tôi cũng đã say, vì tui biết tửu lượng mình không cao. Nhưng không đến nỗi quá yếu nhưng nhiêu đây đủ làm tôi hoa mắt.
Tính tiền xong tôi bắt taxi ra về, về đến nhà tôi mò đến giường ngay bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Nhưng khi lên đến giường nằm xuống thì lại không tài nào ngủ được. Hình ảnh chị cứ xuất hiện, lẩn quẩn trong đầu tôi.
Bất giác tôi nghĩ sao tôi lại thấy buồn khi chị không nhớ đến mình. Tại sao lại đau lòng khi thấy chị đã gầy hơn trước. Sao lúc nào tôi cũng nghĩ đến chị đến lúc say người tôi nghĩ đến đầu tiên vẫn là chị. Bất chợt một tia sợ hãi hiện lên mặt tôi, chẳng lẽ tôi đã thích chị rồi sao. Không thể nào tôi, từ xưa đến nay tôi đều mê trai và không có hứng thú với con gái. Nhưng có lẽ chị là ngoại lệ. Tôi cố trấn an mình không phải như vậy đâu, nhưng sự thật lúc nào cũng khác biệt với tưởng tượng của ta. Thế là ý định uống say để dễ ngủ, nào ngờ chính nó đã khiến tôi thức trắng cả đêm.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị và Tôi
Fanfiction"Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó" Couple: Thiên Ân - Quỳnh Châu