Chương 61 Thủy triều

119 2 0
                                    

Cuối tuần, Lục Thiên Thiên đến phòng khám tâm lý mà mình đã hẹn trò chuyện với chuyên viên tâm lý.

“Chào cô Lục, tôi là Hạ Y là chuyên viên tâm lý tại phòng tham vấn Hướng Dương, rất hân hạnh vì cô đã tin tưởng tìm đến tôi. Nhiệm vụ của tôi chính là giúp thân chủ khám phá bản thân, hiểu rõ hơn vấn đề của mình, từ đó, thân chủ có thể tự giải quyết được vấn đề của mình. Cô Lục có thể nói một chút về lý do khiến cô tìm đến đây không?”

Lục Thiên Thiên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cô có hơi hồi hộp không biết nên nói thế nào.

Hạ Y kiên nhẫn chờ đợi Lục Thiên Thiên nói ra vấn đề của mình.

“Tôi… gần đây tôi cảm thấy khá bất an, tôi cũng không hiểu bản thân như thế nào nữa, rõ ràng chuyện cũng không có gì nhưng tôi lại bị nó ảnh hưởng rất nhiều…” Cô chậm chạp nói tiếp: “Tôi cứ tưởng tôi có thể sống tốt như vậy… nhưng hiện tại nó… giống như sắp không còn nữa.”

“Điều gì khiến cô nghĩ là nó sắp không còn?”

“Điều gì… vì tất cả những thứ này vốn không phải của tôi!!!” Lục Thiên Thiên bức xúc nói. Cảm xúc cô giao động mãnh liệt cô biết, vì thế Lục Thiên Thiên liền hít một hơi thật sâu nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng của mình.

“Xin lỗi, hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, xin phép cô tôi rời đi trước.” Lục Thiên Thiên đứng lên hướng Hạ Y lên tiếng.

Hạ Y cũng không ngăn cản, đơn giản nói:

“Không sau, hi vọng lần sau cô đến chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn để tìm ra vấn đề cũng như là cách giải quyết vấn đề của cô.”

Lục Thiên Thiên hơi gật đầu đáp “Ừm”.

“Thong thả.”

***

Mặt biển dao động theo gió, từng cơn song biển theo gió mát vỗ vào bờ, tóc cô bay bay theo từng cơn gió. Trước mặt một màu xanh biển tươi đẹp dịu êm khiến tâm cô tĩnh lặng vài phần. Cô không muốn tiếp tục buổi tham vấn kia đơn giản vì cô có bí mật không thể nói ra, hoặc có lẽ khi cô nói ra chưa chắc đối phương có thể tin vào chuyện hết sức không khoa học này.

Đôi chân trần chạm trên nền cát, mỗi bước đi của cô đêu để lại dấu chân, nhìn những vết chân được in dài trên cát Lục Thiên Thiên cảm thấy khá thỏa mãn, tâm tình vui hơn rất nhiều. Dấu chân kia chính là nhắc nhở chính cô mọi thứ là chân thật, cô thực sự có tồn tại ở thế giới xa lạ nhưng ấm áp này!

Lúc này ở dốc đá cách cô không xa có người hô to:

“Thủy triều dâng rồi, mọi người mau rời khỏi đây đi!!! Thủy triều dâng, nhanh chóng rời khỏi đây!!!”

Lục Thiên Thiên nghe người kia nói liền tiến đến, chưa kịp hỏi thì đối phương đã chạy vút ra xa, cô nhìn ra biển, không phát hiện ra điều bất thường. Lục Thiên Thiên lại nhìn những người xung quanh, có người sợ hãi cũng nhanh chóng rời đi, có người nhìn thấy sóng yên biển lặng cho rằng người đàn ông kia nói dối, đùa bỡn bọn họ, cũng có người mang tâm thế dù có thật hay không an toàn vẫn hơn. Đại đa số mọi người đều rời đi, nhưng cô vẫn còn thẫn thờ đứng ở vách đá ấy. Đột nhiên cô cảm nhận có một lực va vào mình, cơ thể không khống chế được ngả về phía vách đá trước mặt, đầu và tay nhanh chóng truyền đến cảm giác đau xót. Lục Thiên Thiên dần mất đi ý thức nhắm nghiền mắt lại.

Không lâu sau đó những người ở lại cũng phát hiện phía xa xa ngoài biển khơi kia, một bức tướng xanh cao lớn dần di chuyển về phía họ, họ hớt hãi chạy đi, rời khỏi nơi này. Những người chạy nhanh nhưng lại không nhanh bằng nước biển, từng bước từng bước mặc cho sóng biển bày bố số phận của mình.

Lục Thiên Thiên bất tỉnh gần đấy lại nhưng trang phục không hề vì thủy triều dâng mà ước sũng. Chiếc vòng trên tay vãn luôn phát sáng, nó tạo một lớp bọc bảo vệ người cô, giúp cô không hề bị thương tổn do thủy triều dâng đem lại…

***

“Chiều hôm nay, tại biển Nam Hải xuất hiện hiện tượng thủy triều dâng khiến cho người dân trên biển chịu kinh sợ, đa số người dân phát hiện sớm đã nhanh chóng sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng. Một số còn lại không rời khỏi kịp thời bị thủy triều cuốn trôi. Tính tới thời điểm hiện tại đội cứu hộ đã tìm thấy hơn mười người dân bị ngạt nước, số người bị nước cuốn trôi đang được cơ quan điều tra làm rõ.”

Vân Tuyết ngồi trước ti vi xem tin tức, vẻ mặt có chút mất mác cùng thương tâm. Bà thật không ngờ lần này thủy triều dâng mà chính phủ không có thông cáo xuống cho người dân. Có thể thấy trận thủy triều này đến bất ngờ nằm ngoài dự đoán của họ. Trong lòng bà có chút bồn chồn lo lắng, quay sang nói với Lục Vĩ Kỳ:

“Ông xã, đã khuya rồi sao Thiên Thiên còn chưa về nữa! Tôi… có hơi lo lắng.”

“Con cái nó đã lớn rồi, đi chơi khuya chút cũng là chuyện bình thường, bà đừng có lo lắng không đâu.” Lục Vĩ Kỳ trấn tỉnh an ủi vợ.

“Không phải đâu, bình thường tới giờ cơm chiều dù nó không về ăn được cũng nhắn tin báo cho tôi, bây giờ nó không những không nhắn tin hay gọi điện mà đã đi tới khuya như vậy chưa về… tôi không lo sao được!”

“Được rồi, để tôi điện nó thử xem!”

Lục Vĩ Kỳ không đôi co với bà lấy điện thoại gọi Lục Thiên Thiên, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng máy móc không có tí cảm xúc. Lục Vĩ Kỳ không khỏi nhíu mày có chút suy tư…

“Không liên lạc được, để tôi cho người đi tìm con bé, bà ở nhà đi, đừng tự mình dọa mình. Con nó phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao!”

“Được.”

Suốt đêm Lục Vĩ Kỳ và người của ông đi tìm con gái nhưng vẫn không biết cô đã đi đâu. Đến rạng sáng ông nhận được điện thoại nói con gái ông đang nằm viện tại bệnh viện huyện Nam Hải. Lục Vĩ Kỳ nghe vậy thì mặt mày biến sắc, vội vàng hỏi:

"Con gái tôi hiện tại như thế nào?"

Y tá biết ông lo lắng liền trấn an:

"Yên tâm. Bệnh nhân không có việc gì nghiêm trọng". Lúc này tâm trạng của ông mới bình ổn trở lại, cảm ơn y tá liền tắt điện thoại gọi báo cho vợ biết mình đã tìm được con gái.

Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ